PN
Tháng 5 đến, ve sầu bắt đầu kêu ran trong sân trường. Bách bận rộn với kỳ thi tốt nghiệp, vừa ôn bài, vừa lo chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Cậu đăng ký vào Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, ngành Huấn luyện thể thao, đúng với ước mơ từ bé.
Nam hiểu, nhưng không giấu nổi cảm giác buồn buồn. Sắp tới, Bách sẽ bước ra một thế giới rộng lớn hơn, còn cậu vẫn kẹt lại trong những ngày học hành và bài vở lớp 12.
Một chiều tan học, Bách rủ Nam ra ngồi ở hàng ghế đá gần sân bóng – chỗ mà hồi mới quen, hai người hay tụ tập nhất.
Bách cầm lon nước ngọt, vừa búng búng nắp lon vừa hỏi:
"Nam nè... Sang năm anh đi học rồi. Em có sợ... mình xa nhau không?"
Nam im lặng một lúc lâu. Cậu xiết nhẹ quai cặp, rồi khẽ lắc đầu:
"Không đâu. Em... sẽ đợi."
Bách bật cười, đưa tay xoa đầu Nam:
"Ừ. Đợi anh nha. Anh cũng đâu có đi đâu xa. Cuối tuần anh về. Với lại, có điện thoại mà."
Nam cười, ánh mắt lấp lánh. Trong lòng cậu, Bách lúc nào cũng đơn giản như vậy: không hứa những điều quá xa xôi, nhưng luôn khiến người ta tin tưởng vào hiện tại.
---
Ngày Bách tốt nghiệp, sân trường rợp cờ hoa, áo dài trắng bay trong gió.
Bách mặc sơ mi trắng, quần tây, tay cầm bó hoa mà mấy đứa bạn trong lớp dúi vào tay cười ầm lên:
"Đi mà tặng người yêu nè!"
Bách lách qua đám đông, chạy đến chỗ Nam đang đứng nép dưới gốc phượng.
Không nói không rằng, cậu chìa bó hoa ra, gãi đầu cười:
"Cho em nè. Không có hoa đẹp hơn. Tạm xài đỡ nha?"
Nam nhận lấy, tay run run, mặt đỏ bừng. Cả hai cùng ngồi xuống bậc thềm, mặc cho nắng tháng năm rọi qua từng kẽ lá.
Bách vươn tay nắm lấy tay Nam, khẽ siết:
"Nam này. Dù anh học ở đâu, làm gì... thì người anh muốn quay về bên cạnh, vẫn là em thôi."
Nam cắn môi, gật đầu. Cậu không giỏi nói những lời hoa mỹ, nhưng trong lòng, đã ngầm thề sẽ đợi — dù bao lâu cũng được.
---
Mùa hè năm ấy, Bách rời trường, bước vào giảng đường đại học với giấc mơ sân cỏ còn dang dở.
Nam trở thành học sinh lớp 12, bận rộn với bài vở, với những lần cắm mặt trong thư viện một mình.
Họ yêu xa — không hứa hẹn gì cao siêu, chỉ đơn giản là mỗi tối trước khi đi ngủ đều nhắn cho nhau một tin:
"Hôm nay mệt không?"
"Anh nhớ em."
"Ráng học nhé."
"Cuối tuần gặp nhau nha."
Cuối tuần, Bách hay chạy xe máy về, đứng chờ Nam ở trước cổng trường, vừa cười vừa giơ tay vẫy như một thằng nhóc nhỏ.
Nam chạy ra, ôm cặp trước ngực, nhoẻn miệng cười mà mắt lại ươn ướt.
Giữa cái chông chênh của tuổi trẻ, họ chọn tin nhau.
Tin rằng chỉ cần cùng cố gắng, cuối cùng cũng sẽ đến một ngày, không cần yêu xa nữa.
Một ngày rất gần thôi...
Mùa hè năm sau.
Nam thi đậu Đại học Sư phạm, ngành Ngữ văn. Cậu không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhắn cho Bách một dòng tin:
"Em đậu rồi."
Vài giây sau, Bách gọi liền. Giọng anh bên kia đầu dây nghe rõ tiếng xe cộ, hơi gấp gáp nhưng vẫn phấn khích:
"Thật không? Trời ơi, em giỏi quá luôn á! Anh đang chạy tới chỗ em, đừng có biến mất nghe chưa!"
Mười phút sau, Bách xuất hiện dưới nhà Nam với một ly trà sữa và bịch bánh tráng trộn — món cũ, người cũ, chỉ khác là cả hai đã lớn thêm một chút.
Họ ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá quen, trời không mưa, nhưng gió nhẹ, mát như một lời chúc mừng dịu dàng.
---
Kể từ ngày đó, họ không còn yêu xa nữa.
Nam ở ký túc xá gần trường, cuối tuần lại ghé qua phòng trọ của Bách — căn phòng nhỏ đầy vớ thể thao, giày đá bóng, sách vở bừa bộn, và cả cây đàn guitar cũ Bách mua tặng Nam vào sinh nhật.
Họ không sống chung, nhưng quen dần với việc có nhau trong cuộc sống mỗi ngày.
Cùng nhau nấu mì gói đêm muộn, cùng ôn thi giáo trình, cùng ngồi ngoài ban công nghe nhạc lúc thành phố lên đèn.
Không còn những tin nhắn dài như trước, thay vào đó là những cái gật đầu, những cái siết tay lặng lẽ, và một ánh mắt đủ nói lên tất cả.
Tình yêu không còn vụng về như tuổi học trò, nhưng vẫn trong trẻo, bình dị như ngày đầu bên nhau.
---
Có một hôm, Bách chở Nam trên xe máy chạy dọc bờ kè, bất chợt hỏi:
"Nam này... em có thấy mình đi được tới đây là kỳ tích không?"
Nam cười nhẹ, gục đầu vào lưng Bách, đáp khẽ:
"Không đâu... Chỉ là... mình chưa từng buông tay."
---
Và thế là họ lớn lên, cùng nhau.
Không rầm rộ, không màu mè.
Chỉ là đi bên nhau, từng chút, từng năm.
Như cách một người bạn thân thiết vẫn ở lại sau giờ tan học.
Như cách ánh mắt tìm thấy nhau giữa một trận cầu mưa phùn.
Như cách hai người từng lặng lẽ ngồi ôn thi bên nhau, giữa lòng một mùa hè rất cũ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro