Mơ
Chiều muộn. Mặt trời đỏ rực đổ bóng xuống những mái nhà, nhuộm vùng ngoại ô bằng một sắc vàng cam dịu dàng nhưng cũng chất chứa nỗi buồn man mác. Gió thổi qua những tán cây, mang theo hương thơm cỏ dại lẫn chút hơi ấm cuối ngày. Ở khu vườn nhỏ trước nhà, Lee Sang-hyeok ôm cây đàn cũ vào lòng, ngón tay khẽ lướt trên những dây đàn, tạo ra những giai điệu nhẹ nhàng vang vọng trong không gian.
Bên cạnh anh, Han Wangho tựa đầu lên hai đầu gối, ánh mắt mơ màng dõi theo những cánh chim bay lượn trên bầu trời. Những ngày tháng tuổi trẻ của họ trôi qua như thế, bình yên mà cũng đầy khao khát. Một người đàn, một người lắng nghe. Một người trao đi tình yêu chân thành, còn người kia lại chỉ mãi mê đắm chìm trong thứ âm nhạc ngọt ngào. Tài năng là thứ con người ta khao khát và Wangho cũng vậy, điều cậu thích là trong ánh hoàng hôn được đắm mình trong âm nhạc du dương do người bên cạnh vẽ ra bằng những giai điệu tuyệt vời.
Sang-hyeok yêu Wangho như một nhạc khúc dịu dàng vang lên trong lòng anh mỗi ngày. Cậu là nàng thơ duy nhất trong từng giai điệu mà anh chạm tới, là nguồn cảm hứng để những phím đàn dưới tay anh ngân lên thứ âm thanh đẹp đẽ nhất. Anh không cần hồi đáp, cũng chẳng mong đợi một lời yêu. Chỉ cần Wangho ngồi đó, lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt cậu phản chiếu những nốt nhạc của anh, như thế đã là đủ.
Nhưng có lẽ, Wangho chưa bao giờ nghe những bản nhạc ấy bằng trái tim. Với cậu, Sang-hyeok không phải là một kẻ si tình, mà là một nghệ sĩ. Cậu chiêm ngưỡng anh như người ta ngắm một bức tranh tuyệt mỹ, trầm trồ trước một vở nhạc kịch xuất sắc. Ánh mắt cậu khi nhìn anh không phải là ánh mắt của kẻ đang yêu, mà là sự tán thưởng trước một tài năng rực rỡ.
- Sang-hyeok, chơi lại bản nhạc hôm qua anh chơi đi. Em nghĩ nó hợp với thời tiết hôm nay." Wangho nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng, mang theo chút gì đó nũng nịu mà Sang-hyeok không sao cưỡng lại.
Anh bật cười, gật đầu rồi để những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Tiếng nhạc ngân lên, dịu dàng như một lời tỏ tình không thành. Gió đùa nghịch trên mái tóc Wangho, cậu khẽ nhắm mắt, đắm mình trong giai điệu ấy, như thể cả thế giới chỉ còn lại tiếng đàn của Sang-hyeok. Nhưng khi khúc nhạc kết thúc, Wangho khẽ thở dài. Một thoáng trầm tư lướt qua đôi mắt cậu.
- Anh chơi rất hay. Cậu cất lời, nhưng giọng điệu không phải là sự say mê, mà là một lời nhận xét. "Nhưng chỉ hay thôi thì chưa đủ, Sang-hyeok à."
Sang-hyeok thoáng khựng lại, đôi mắt ánh lên chút bối rối. "Ý em là gì?"
Wangho nghiêng người, chống cằm nhìn anh. "Em nghĩ anh có thể giỏi hơn thế này rất nhiều. Ở thành phố có những người thầy giỏi, những nghệ sĩ vĩ đại. Nếu anh thực sự yêu âm nhạc, anh không nên dừng lại ở đây."
Cơn gió lạnh lẽo lướt qua, nhưng thứ làm lòng Sang-hyeok lạnh hơn lại là câu nói ấy. "Em nghĩ... anh vẫn chưa đủ tốt sao?"
Wangho khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không còn dịu dàng như trước. "Không phải là chưa đủ tốt. Mà là anh xứng đáng với những điều lớn lao hơn. Em chỉ muốn anh hiểu rằng tài năng của anh không nên bị kìm hãm ở vùng quê nhỏ bé này."
Lời nói của Wangho như một cơn gió mạnh quét qua lòng Sang-hyeok. Anh đã luôn nghĩ, chỉ cần được đàn cho Wangho nghe, chỉ cần cậu mỉm cười là đủ. Nhưng bây giờ, nếu việc rời đi, trở nên giỏi hơn, có thể khiến Wangho trân trọng anh hơn... thì có lẽ anh nên thử.
Những ngày sau đó, ý nghĩ ấy cứ ám ảnh trong đầu anh, từng nốt nhạc anh chơi dường như không còn vẹn nguyên như trước. Và rồi, cuối cùng, anh đưa ra quyết định: rời khỏi nơi này, lên thành phố, học nhạc một cách bài bản.
Tối hôm ấy, trước ngày anh đi, cả hai đứng trước hiên nhà Wangho—nơi đã chứng kiến bao giai điệu, bao khoảnh khắc đẹp đẽ của tuổi trẻ. Đêm dịu dàng, nhưng lòng Sang-hyeok lại dậy sóng.
"Anh sẽ trở về." Giọng anh vững vàng, ánh mắt ánh lên quyết tâm. "Lần này, không chỉ với một bản nhạc. Mà là với cả những điều tuyệt vời hơn. Và lúc đó... em sẽ tự hào về anh."
Wangho nhìn anh một lúc lâu. Trong ánh mắt cậu có thứ gì đó không thể gọi tên—không phải sự xúc động, không phải mong chờ, mà cũng chẳng phải tiếc nuối. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ cười. "Ừ, em sẽ đợi."
Nhưng ngay từ giây phút cậu thốt ra lời ấy, trái tim Wangho đã bắt đầu lạc nhịp—nhưng không phải vì Sang-hyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro