Mừng ngày 521
- Hey guys, look at this! Cup sent me this. He misspelled it again.
Mika vừa cười hớn hở vừa chìa điện thoại ra khoe. Trên màn hình là dòng tin nhắn “Happy 520, Cup always be here with you, bor!” đến từ Tăng Hàm Giang.
Nếu bạn thắc mắc Mika đang nói chuyện với ai vào lúc gần nửa đêm trong phòng kí túc xá riêng của anh ấy, thì xin được đính chính để trấn an rằng chắc chắn người đó không phải bé ma chui ra từ chiếc tivi trông như vật trưng bày của tiệm bán đồ cổ kia.
- Ấy, em cũng nhận được này. Cũng là của Hàm Giang.
- Anh cũng thế, chắc ảnh sợ bọn mình không có ai tỏ tình nên gửi để an ủi hay sao á.
Điện thoại của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng lần lượt rung lên, báo cho họ biết về chiếc tin nhắn “tỏ tình” của người nọ.
- Tôi có nhận được gì đâu nhỉ? Lâm Mặc, cậu có không? - Lưu Chương ngó ngang ngó dọc, rồi nhìn xuống điện thoại mình. Cột thông báo vẫn trống trơn, chẳng có gì sất.
- Không… À à à đây rồi đây rồi! Cậu ta chúc tôi tỏ tình thành công nữa này hơ hơ hơ hơ… - Lâm Mặc reo lên sau một thoáng chần chừ, tuy là muộn hơn chút xíu so với mấy người kia, nhưng chung quy vẫn là thuận lợi có được tin nhắn yêu thương.
Trương Gia Nguyên nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của ai đó thì ngay lập tức trêu chọc:
- Anh vẫn chưa có hả? Có khi nào ảnh quên mất anh rồi không?
- Không đâu, chắc cậu ta muốn gửi cho anh nhiều thứ quá nên chưa gõ xong chữ đấy. Thôi muộn rồi, tôi về ngủ trước đây, mọi người cũng đừng xem phim ma khuya quá, kẻo lát nữa không dám đi vệ sinh một mình là toang đấy. - Lưu Chương đáp lại rồi ôm điện thoại chạy về phòng, bỏ lại mấy thanh niên cao kều đang ngồi co rúm xem phim, lòng mang theo một dấu chấm hỏi không hề nhỏ.
Về đến nơi, anh đóng cửa, mở wechat của người kia lên. Bất ngờ hông nè, Hàm Giang vẫn chưa gửi cho anh cái gì cả. AK hậm hực bấm nút gọi.
Không cần đợi đến tiếng chuông thứ hai, đầu dây bên kia đã nhấc máy. Phía sau màn hình là Tăng Hàm Giang đang mặc áo phông đen, đầu tóc bù xù như tổ quạ. Cậu còn chẳng kịp chào thì Lưu Chương đã vẫy vẫy tay:
- Ey yo, cậu đang làm gì thế?
- Đang ngồi chơi chơi vậy thôi, định nhắn tin cho cậu, xong thì lại chuẩn bị thêm cho bài hát sắp tới. Lịch trình cả tối nay của tôi có vậy thôi hà. - Cậu vừa vuốt tóc vừa vô thức "báo cáo" hết những việc mình vừa làm cho người kia.
“Ồ, đúng là đang chuẩn bị gửi tin nhắn cho mình.” - Anh thầm nghĩ.
- Cậu thực sự muốn “tỏ tình” theo lố hả? Tụi Gia Nguyên, Kha Vũ với Lâm Mặc đều nhận được rồi. Cả Mika nữa, còn có mình tôi thôi nè. À đúng rồi, cho cậu xem cặn kẽ phòng của tôi.
Lưu Chương cầm điện thoại quay khắp phòng, rồi hai người lại tán gẫu một lúc lâu. Cho đến khi Hàm Giang nhắc:
- Mà muộn lắm rồi đó, cũng gần mười hai giờ đêm rồi, các cậu không định đi ngủ hả?
- Đã muộn thế rồi á? Ừ nhỉ, hội phim ma chắc cũng giải tán rồi. Ế, muộn thế này rồi cậu còn gọi điện cho tôi làm gì?
Nhìn vẻ mặt một lời khó nói hết của người đối diện, anh chợt nhớ ra lí do mình bấm nút gọi, liền vội cười xòa:
- He he, xin lỗi nhé, quên tí thôi mà. Mà cậu có biết vì sao tôi bỗng dưng đánh điện thoại cho cậu không?
- Biết chớt liền luôn á pa nội! À hay là do tôi chưa gửi gì cho cậu?
- Bingo, đúng rồi đấy! - Tuy nói vậy nhưng thực sự anh cũng có biết tại sao đâu, thích thì gọi không thích thì gọi vậy thôi hà. May sao người kia tự nêu ra cho anh một lí do khá thuyết phục, anh còn lỡ mồm bảo đúng nữa nên đành đâm lao theo lao luôn. - Là vì bọn họ đều được cậu gửi tin nhắn cho rồi, thế nhưng tôi vẫn chưa nhận được gì cả, nên tôi call trực tiếp cho cậu luôn. Tôi cũng đọc mấy cái tin cậu gửi rồi. Cậu đã bày tỏ cùng nhiều người như thế, vậy để tôi là người đầu tiên nói với cậu mấy cái này trước ha. Tập trung nghe nè he. - Anh hắng giọng. - Đầu tiên, hôm nay là ngày tỏ tình. Tôi không biết cậu đã thích ai chưa, dù sao thì vẫn mong cậu yêu chính bản thân mình trước. Sau đó thì chúc cậu có thể ở bên người cậu yêu nè. Aiya, tôi cũng chưa nói mấy lời này với ai bao giờ nên không biết phải nói gì thêm nữa. Đại khái là cố gắng lên ha, có tôi ủng hộ cậu, sau này ở nơi phong đỉnh đứng cạnh nhau là được rồi.
Mấy lời vừa rồi đều là anh vừa nghĩ vừa nói, chưa hề có chuẩn bị trước, chỉ có tình cảm đặt vào đó là lúc nào cũng sẵn sàng.
- Ỏ, nghe giống như tỏ tình thật với tui quá vậy, hổng phải kiểu tình thương mến thương bình thường hả? Tui cũng yêu cậu lắm á hi hi. - Tăng Hàm Giang ở đầu dây bên kia cười tít cả mắt, nửa đùa nửa thật đáp lại.
- Ha ha, tùy cậu nghĩ đấy. Muộn rồi, ngày mai tôi còn phải ghi hình nữa, cậu mau ngủ đi nha. Ngủ ngon. - Lưu Chương nhìn cậu cười đến là vui vẻ, chẳng biết vì sao mà hai bên tai nóng bừng bừng.
Cuộc gọi kết thúc. Nhìn dòng tin nhắn “Ngủ ngon” cùng sticker đáng yêu người kia vừa gửi, anh bật cười.
“Trẻ con thật đấy.” - Não anh nghĩ vậy, còn tay anh thì sắp soạn được mấy chục chữ gửi người kia rồi. May có lí trí của anh ngăn lại, bắt xóa mấy chữ ấy đi, chứ không chắc anh gửi hết chúng nó đi mất.
Lưu Chương ghi thêm đúng ba chữ “521 vui vẻ”, khẽ nhấn nhè nhẹ vào biểu tượng mũi tên rồi tắt máy. Lăn lộn thêm một lúc, anh lại mở máy lên, ngắm nghía mấy từ “521 vui vẻ” mà đối phương cũng vừa gửi. Vô tình thế nào, mắt anh va phải biểu tượng cuộc gọi kéo dài 20 phút lẻ 5 giây kia. Và thế là lại ôm gối, lại lăn lộn.
Có lẽ tên này cũng nhận ra vài cảm xúc đặc biệt mình dành cho người ta rồi, chỉ là chưa ý thức được người ta cũng đối xử đặc biệt với mình thôi. So với kẻ ngốc kia, thì vẫn thông minh hơn một chút nhỉ?
___________________
Kết thúc hai ngày lễ tỏ tình! Nếu bây giờ tôi bắt đầu làm video thì có kịp đăng vào sinh nhật Cup không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro