Dương Quang

"Dương quang là ta trao cho đệ ấy, nhưng cũng chính ta lại bị nó che khuất."
.
.
.
Có lần, Tạ Liên hỏi Dẫn Ngọc, rằng tại sao hắn lại chọn cách này.

Dẫn Ngọc không hiểu rõ câu hỏi, lại càng không biết trả lời thế nào.

Cách này là cách gì, cách sống bây giờ, cách hắn lựa chọn con đường đi, hay cách hắn đối xử với Quyền Nhất Chân?

Tất cả điều đó, hắn đều từng nghĩ tới rất nhiều, nhưng vẫn không thể trả lời.

Chỉ biết, ngoại trừ cuộc sống hiện tại, hắn không thể lựa chọn bất cứ gì khác, cũng không thể quay ngược thời gian trở về quá khứ.

Không thể thay đổi nữa.

Chuyện đã qua lâu rồi, nuối tiếc hay ân hận gì đó cũng đã tan biến, chảy trôi theo làn sóng thời gian.

Dẫn Ngọc từng có lúc nghĩ rằng, dương quang Quyền Nhất Chân được hưởng là do hắn trao cho. Cuối cùng, hắn lại bị chính dương quang kiêu ngạo ấy che khuất, chẳng thể ngẩng mặt lên nhìn đời được nữa. Những điều chưa từng nghĩ tới, những việc chưa từng làm qua, hắn đều bắt buộc phải nhận lấy. Không có phân giải, không được minh xét, không quyền chối bỏ.

Vì mọi dương quang từng là của hắn, lúc ấy thuộc về Quyền Nhất Chân.

Dẫn Ngọc hận không thể giết chết Quyền Nhất Chân.

Hắn giá như chưa từng đưa y về sư môn, chưa từng thương yêu, chưa từng rèn dũa. Chưa từng coi y là sư đệ tốt, lại càng không coi y là người nhà.

Nếu không tin tưởng như thế, sẽ không cảm thấy bị phản bội, cũng sẽ không ghen tức.

Nếu hắn lạnh nhạt vô tình, liệu Quyền Nhất Chân có ngày hôm nay?

Y sẽ vẫn như vậy.

Sau khi bị nỗi tuyệt vọng nhấn chìm, Dẫn Ngọc dần trở nên thông suốt.

Dương quang hay thần cách đều là do đệ ấy. Ngay cả nếu như khi đó hắn vùi dập y, đến một ngày, y vẫn sẽ phi thăng.

Hơn nữa, Dẫn Ngọc khi xưa không phải người như vậy. Có thể bị dày vò, có thể mâu thuẫn, nhưng không phải người có thể làm hại người vô tội.

Hắn không làm được.

Những gì hắn được hưởng trước đây, bây giờ mất đi chỉ có thể là do chính hắn. Nhất Chân không có lỗi. Hắn không thể khiển trách người như Nhất Chân, cũng chẳng có tư cách để nói với đệ ấy bất cứ gì.

Nếu hắn còn xán lạn chói mắt như xưa, nếu hắn và Nhất Chân vẫn ở bên nhau, nếu hắn sáng suốt hơn một chút, nếu trong lòng hắn không có đố kị. Thì có lẽ chuyện đã khác.

Dẫn Ngọc lắc đầu.

Không có thứ gọi là nếu như.

Hình như bởi vậy, hắn mới chọn cách sống lãnh đạm đến mức vô cảm như bây giờ. Chỉ vì không muốn bản thân ngày càng tăm tối độc hại, nên mới sống như một khoảng lặng.

Không cần ai nhớ mặt thuộc tên, không cần ai đoái hoài quan tâm tới.

Hắn sợ nếu có người chú ý tới mình, quấn quýt bên mình như Quyền Nhất Chân khi xưa, sẽ lại có ngày bị bỏ rơi, bị chối bỏ. Hắn không muốn đi vào vết xe đổ ấy nữa.

Một lần là đủ rồi.

Dẫn Ngọc đã phải trả quá nhiều.

Tự hắn tước bỏ mọi thứ của mình, bây giờ chỉ muốn buông tay, đơn thuần sống ngày này qua ngày khác, phụng sự một người duy nhất, rời xa khỏi thần linh.

Hắn không còn ở trên trời cao vạn vạn tông đồ muôn ngàn công đức nữa.

Hắn đang ở dưới vực sâu thăm thẳm, chạm đáy.

Đã rất lâu rồi không gặp Nhất Chân. Không biết đệ ấy bây giờ thế nào, mà cũng không muốn biết. Hắn và y đã khác ban đầu, tuyệt đối không quay trở về được.

Dẫn Ngọc không trò chuyện với ai, chỉ làm việc được giao phó, một mình một đường, lê bước về phía trước. Vừa ảm đạm vừa cô độc.

Tạ Liên hỏi hắn nhiều câu, nhưng hầu hết đều không mong đợi câu trả lời. Một phần do hắn không muốn nói ra, một phần do hắn không biết nói ra thế nào.

Thời gian qua lâu rồi, vết thương khép miệng lại thành sẹo.

Với chuyện cũ, vẫn muốn nhìn lại, vẫn cố giữ lấy, nhưng chung quy không thể tác động.

Tựa như một chấp niệm, ẩn sâu trong mù sương, tỏa sáng lấp lánh, bỏ thì không nỡ mà níu cũng không đành.

Thẫn thờ nghĩ ngợi lúc lâu, rốt cục hoàn hồn.

Tạ Liên hỏi câu này từ sáng, đêm buông xuống rồi vẫn chưa nghĩ ra.

Chuyện phức tạp đến thế, hay tự hắn làm nó phức tạp như thế, hắn cũng không biết nữa.

Dẫn Ngọc đẩy cửa bước ra ngoài.

Chợ Quỷ náo nhiệt, nhưng hắn lại thản nhiên.

Trước đây mờ nhạt nhất là khi một mình đi trong đêm, xung quanh không có ai, chỉ có bản thân đối diện với vạn dặm non nước, có sông trước mặt có núi sau lưng. Yên tĩnh đến mức thê lương. Bây giờ thì khác. Mờ nhạt nhất lại là đi giữa phố đông người, người qua kẻ lại ai ai cũng cười nói, bản thân thì giống chiếc bóng tồn tại như không, chẳng ai để ý tới, cũng chẳng quan tâm tới ai. Giống như không hiện hữu giữa phồn hoa muôn lối, giống như đang cố chấp trông chờ điều vô thực.

Dẫn Ngọc bây giờ là một bản ngã. Hắn là cái bóng của bản thân trong quá khứ, là cái bóng sau lưng người khác.

Dương quang tan biến lâu rồi.

Những người trước đây lóa mắt không dám nhìn thẳng vào hắn, bây giờ lại không để hắn vào mắt.

Ánh sáng chói lọi đột nhiên vụt tắt.

Để lại một bóng đen, đối lập đến mức người ta cũng chẳng thấu được.

"Dù ta là gì đi nữa, cũng không ai biết được ta."

Chỉ mong một ngày nào đó, gặp lại một người đã lâu không gặp, người đó sẽ chạy đến bên hắn, cười đến xán lạn, nói hắn cũng không có lỗi y cũng không có lỗi. Chờ người đó nói với hắn rằng, mặc kệ chờ đợi bao lâu đi chăng nữa, mặc kệ bãi bể nương dâu luân phiên chuyển hồi, mặc kệ hắn đã phải trải qua những gì, sẽ luôn nhận ra gương mặt và bộ dạng mờ nhạt của hắn ở bất cứ đâu. Rằng trong mắt người đó, hắn có một dáng hình. Không phải ánh sáng, không phải bóng tối, mà là con người.

Dẫu biết ngày ấy không thể đến.

Hắn có tội, người đó chắc hẳn sẽ không bao giờ bỏ qua cho hắn.

Hắn có tội vì đã đố kị.

Giống như một tàn lửa nhỏ nhoi trong lòng, nhưng một khi bị gió thổi vào lại bùng lên dữ dội, thiêu cháy tất thảy. Thiêu cháy quá khứ, thiêu cháy thực tại.

Không để lại cho hắn cái gì.

Không ai hiểu thấu hắn. Kẻ khác chỉ thấy lửa cháy mà không thấy tro tàn.

Người kia có lẽ cũng vậy.

Hắn cũng không muốn gặp y.

Nếu gặp lại, nhất định sẽ rất gượng gạo. Không có gì để nói, không có gì để thanh minh, cũng không có gì để tán đồng. Quá khứ lạnh lẽo như tàn tro của thời gian, mọi hồn nhiên cũng theo đó mà tan biến.

Bất quá, hắn vẫn mong chờ. Một chút thôi, giống như chấp niệm.

Vì nếu không mong chờ, hắn sẽ mãi chỉ là chiếc bóng.

Bởi tàn dư của dương quang rực rỡ sẽ không bao giờ trở lại.

Dương quang lụi tàn, để lại một Dẫn Ngọc.

Tầm thường vô ảnh, chờ người nào đó công nhận mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro