Đàn ông cần gì? Anh cần gì? gào

Đàn ông cần phụ nữ thôi nhắc đến từ chờ đợi. Bởi vì họ cảm thấy mệt mỏi không phải với cảm giác được đợi chờ, mà sợ hãi cái trạng thái bị ràng buộc đó. “Chờ đợi” là một hành động cao cả và to tát, nhưng ràng buộc lại là sự phiền nhiễu đến bực mình!

Chính vì thế nhiều ngày nay em đang tỏ ra rằng mình sống rất thoải mái, vô cùng bận rộn với vô vàn công việc và quên đi suy nghĩ về anh.

Điều đó thực sự có tác dụng, cho dù đó chỉ là những thứ em dựng lên để chê đi hình ảnh anh đầy nhung nhớ. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó đã thực sự tốt, em không còn nghĩ về anh nhiều như trước.

Em quán triệt tư tưởng của mình và tự nhồi nhét cho bản thân rằng tư tưởng đó là hoàn toàn chính xác. Mặc dù sự chính xác đó cũng có đôi chút tàn ác với em. Khi ta quá yêu một người, việc không được ở bên người đó vô hình chung làm ta trở nên mềm nhũn, yếu đuối với rất nhiều buồn khổ. Phải thuyết phục bản thân với cái logic đàn ông quan trọng nhất là sự nghiệp, em âm thầm khuất khỏi tầm mắt anh…

Đàn ông cần gì? Danh dự và sự nghiệp, điều đó ai cũng biết. Nhưng đó là điều đàn ông nhìn thấy, và ai cũng có thể nói như vậy. Anh là đàn ông, anh cần những thứ như đàn ông cần. Còn em, em cần anh, nên em cần làm và cần có những thứ anh cần, có đúng không? Đúng!

Vậy thì anh có cần em không? Điều đó liệu có bao giờ quan trọng?

Câu trả lời là chẳng bao giờ! Và em hoàn toàn thỏa mãn với câu trả lời đó, cho dù nó làm em buồn đi chăng nữa.

Hôm nay, ngồi trên taxi, nghe một bài hát không biết tên gì và cũng chẳng rõ tên ca sĩ, em đã âm thầm khóc, như cái cách bao lâu nay em đã âm thầm gặm nhấm sự cô đơn. Nhiều ngày liền em không hề cảm thấy nhớ nhung gì anh cả, em cũng chả nghĩ về anh một chút nào. Em cảm thấy mình may mắn biết bao khi làm việc giúp em hết sạch thời gian để dành cho nghĩ ngợi. Nhưng, trong một phút giây yếu đuối, em lại khóc chỉ vì lời một bài hát quá buồn…. để rồi biết được rằng…. trong trái tim em, anh chiếm một vị trí quá lớn… Và rằng…. làm phụ nữ thì cần phải tiếp tục vậy thôi…. nhớ nhung không được nói ra lời, yêu thương cần chôn vùi nơi đáy khổ, cần có cũng không được tìm đến…. phải để yêu cho đàn ông còn bận lo cho… sự nghiệp.

Cuối cùng cũng vẫn bởi vì … em quá yêu anh!

Nên em cần phải nghĩ cho anh! Em cũng chẳng cần ai nghĩ cho em! Em chỉ cần nghĩ cho anh là đủ! Nghĩ cho anh để không bám lấy anh, níu lấy anh, làm chậm bước chân anh đi, làm cho anh phải chịu bất cứ điều gì mệt mỏi.

Em cần là thứ anh cần, cái anh cần, người anh cần. Vậy thôi! Anh cần gì, thì em sẽ là thứ đó, để cho anh nhất định sẽ luôn có nó bên mình!

Nên cố! Cố gắng lên! Cố – gắng – lên!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: