Chương 14

Để bơi được vào bờ đối với một người không được ăn sáng như Trần Kha đã là một kỳ tích lắm rồi. Trần Kha bế thẳng Trịnh Đan Nychạy đến phòng tắm, đồng thời lệnh Mai-Lan cho người chuẩn bị nước ấm. Sợ rằng Trịnh Đan Ny sẽ bệnh mất thôi.

"Cha! nương! Công chúa. Ta phải đưa nương tử về phòng thay đồ trước"

"Đi nhanh a"

Trần Kha dù vội vã vẫn rất lễ phép đối với mọi người thông báo một tiếng. Trịnh Đan Ny nằm trong lòng Trần Kha , hai tay ôm lấy cổ Trần Kha, một câu tuông ra che đi ngượng ngùng:

"Không ngờ tướng công khỏe thật nha"

Trần Kha mệt thở hồng học, nhìn Trịnh Đan Ny  nằm ở trong lòng suиɠ sướиɠ trêu ghẹo mình, thật không biết đẹp để làm gì rồi khó ưa như vậy:

"Nương tử nhẹ đến gió thổi còn bay được. Nếu ta làm tướng công mà không bế được nàng thì ta bỏ đi cho rồi"

Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha nhíu mày nói rất khó chịu, chọc nàng buồn cười đến nổi phải rúc vào trong ngực của Trần Kha  bật cười thành tiếng.

"Nếu ta có thể làm Nương tử cười nhiều như vậy, nương tử có hay không nghĩ lại việc cho thêm bạc a?"

"Đó là bổn phận và là phúc phần của tướng công. Được thấy Trịnh Đan Ny cười còn phải trả thêm bạc đấy"

"................" Bầu trời tối sầm trước mắt Trần Vương Kha.

Đến phòng tắm rộng lớn của Trịnh Đan Ny , Trần Kha  xoay người chuẩn bị về phòng. Trịnh Đan Ny  nắm lấy tay áo Trần Kha , có chút e thẹn.

"Cùng tắm đi"

"Cái gì?"

"Ta nói cùng tắm"

Trần Kha tạm thời chưa nghĩ ra ý đồ của Trịnh Đan Ny. Nhưng mà đều là nữ nhân, cũng không thiệt thòi có khi lại lãi hơn nữa. Thân hình của Trịnh Đan Ny thật đẹp a. Vậy nên gật đầu đồng ý.

"Được"
Trịnh Đan Ny  đã thoát y bước xuống hồ bạch ngọc rải đầy cánh hoa, hương thơm ngất trời làm Trần Kha  ngỡ mình lạc vào cõi thần tiên. Cái chính là Trịnh Đan Ny  quá đẹp, làn da quá trắng, ánh mắt, làn mi, nụ cười, đôi môi, mái tóc......ôi trời, Trần Kha tự trách bản thân học văn quá tệ, cũng không thể tìm được từ ngữ nào để miêu tả vẻ đẹp của Trịnh Đan Ny  lúc này.

"Ngươi còn đứng đó thì nước sẽ nguội hết. Sợ ta ăn thịt ngươi sao?"

Trần Kha cởi y phục một cách máy móc, không còn tâm trí mà cãi lại Trịnh Đan Ny. Đúng là cái đẹp có thể chiến thắng tất cả. Trần Kha tựa vào thành hồ xem bóng lưng của Trịnh Đan Ny, xem đến thất thần.

"Đã xem đủ chưa?"

"Lưng cô có mắt sao? Con mắt nào thấy ta nhìn cô?"

"Tướng công ngươi không thể dịu dàng gọi ta một tiếng Ny nhi hay nương tử sao? Ngươi thật không biết thương hoa tiếc ngọc"

"Rất tiếc hoa và ngọc này ta không thể thương a"

"Tướng công đưa lưng đây, thiếp sẽ kỳ lưng cho"

Trần Kha rùng mình một cái, nước khẽ động. Cũng ngoan ngoãn đưa lưng về phía Trịnh Đan Ny. Tay Trịnh Đan Ny chạm vào da thịt Trần Kha, nàng có chút run nhẹ. Còn Trần Kha thì đang nhắm mắt tận hưởng sự ôn nhu của Trịnh Đan Ny, miệng ngân nga mấy ca khúc hiện đại không đầu không đuôi.

"Ngươi hát gì lạ thật, ta chưa từng nghe"

"Tất nhiên là cô sẽ không biết rồi"

"Hừ. Ta muốn hỏi về chuyện của ngươi. Tại sao lúc nãy ngươi một mực muốn bơi đến nơi phát ra ánh sáng? Đó là gì?"

Trần Kha ngoáy đầu, nhưng không có xoay người lại: "Nàng muốn biết?" - dường như xưng hô có chút mềm mỏng hơn, không còn ta và cô nữa, thay vào đó là Ta-Nàng.

Trịnh Đan Ny gật đầu. Trần Kha lại hỏi tiếp. "Nhưng chuyện này nói ra rất khó tin. Có thể nàng cho là ta suy tưởng"

Tay Trịnh Đan Ny vẫn di chuyển đều đều, nhẹ nhàng trên lưng Trần Kha không ngừng, giọng nói rất nhẹ nhàng. "Nói đi"

Khóe môi Trần Kha cong lên, tự dưng có chút ấm áp. Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trước đây.

"Những gì ta nói với nàng trước đây đều là thật. Nơi ta ở cách nơi này khoảng 2000 năm. Nói đúng ra ta đến từ tương lai. Quê hương rất hiện đại, chúng ta không đi ngựa mà đi bằng ô tô, một vật chạy rất rất nhanh. Rất tiện nghi. Nếu nàng đi ngựa 10 ngày đường, thì ô tô có thể chạy trong 1 ngày đường là tới nơi. Có thời gian ta sẽ vẽ cho nàng xem. Chúng ta có máy tính, điện thoại, chỉ cần nhớ nhau mang ra gọi, có thể nhìn thấy nhau ngay trên màn hình nhỏ như thế này..." Trịnh Đan Ny vừa nói vừa dùng tay miêu tả.

Thấy Trịnh Đan Ny  môi mỉm cười vẫn chăm chú lắng nghe, Trần Kha nói tiếp:

"Chúng ta có thể bay lên trời, có một vật gọi là "máy bay" có sức chứa trên 100 người. Cũng chính cái lần định mệnh ấy, máy bay bị sự cố rơi xuống biển. Mọi người đều có dù hộ thân, tức có vật đó khi rơi xuống đất sẽ an toàn. Còn ta, số đen đủi thế nào không biết, dù của ta bị thủng lỗ. Thế là ta rơi tỏm xuống biển, dù lại vướn vào đá, ta không thể thoát ra được. Ta nghĩ mình sẽ đi gặp ông bà rồi, không ngờ mở mắt ra ta bị nàng đánh cho bất tỉnh một lần nữa"

"Tướng công nói lúc rơi xuống biển là ở quê hương ngươi, nhưng khi tỉnh lại thì đã ở nơi đây?"

Trần Kha như gặp được tri kỷ, quay người đối diện với Trịnh Đan Ny, hai mắt sáng rỡ: "Nàng nói đúng đó"

Trịnh Đan Ny vẫn không quên hai tay che trước ngực, mặt có chút hồng. Đưa lưng về phía Trần Kha. Trần Kha nào tha cho, bơi qua đối diện Trịnh Đan Ny tiếp tục nói;

"Nàng có biết, ánh sáng lúc nãy có thể sẽ mang ta trở về nhà đó"

Trịnh Đan Ny  ánh mắt lạnh đi: "Tướng công đi không một lời từ biệt sao?""

"Ta......." Trần Kha nuốt một ngụm nước bọt cuối đầu, chỉ phun ra được chữ "TA"

"Có phải tướng công trách ta không để ngươi đi?"

"Lúc đầu ta có trách, nhưng sau đó ta nghĩ, mỗi việc xảy đến đều là ý trời. Nếu trời đưa ta đến đây, thì ta nên chấp nhận. Không thể chống lại mệnh trời. Ông trời vốn không bạc đãi ta, để ta ở cạnh một nương tử xinh đẹp như Trịnh tiểu thư đây"

"Thật không? Hay nói để lấy lòng ta? Ta cũng sẽ không cho tướng công bạc đâu"

Trần Kha bỉu môi: "tướng công ta không phải dạng người thấy tiền là sáng mắt nha"

Trịnh Đan Ny xem thường, nhưng chuyển chủ đề: "Có biết tại sao ta lại chọn ngươi mà không phải là một người nào khác không?"

"Nương tử không nói ta làm sao biết được?" Trong lòng nghĩ "Hỏi thừa, Trịnh Đan Ny đáng ghét"

"Trước đó vài ngày ta cùng nương lên chùa, Nương thì cứ cầu nhân duyên cho ta mãi. Ta không tin những chuyện đó nên đi dạo bên ngoài. Gặp một vị sư phụ nói với ta đại khái là nhân duyên sẽ đến. Nếu đã đến thì nên đón nhận. Âu cũng là duyên nợ phải trả. Ta nghĩ mãi không ra câu "Nếu đã đến thì nên đón nhận" là thế nào? Cho đến khi ngươi bất chấp đuổi theo xe ngựa của ta, ta mới hiểu ra câu nói của vị sư phụ đó"

"Hiểu như thế nào? Tướng công vẫn không hiểu. Nương tử có thể giải thích không?"

"Tất nhiên là không. Tại sao chúng ta phải ngâm mình dưới nước mà nói chuyện"

Trịnh Đan Ny bỏ đi, Trần Kha cũng lủi thủi theo sau. Trong đầu vẫn còn suy nghĩ câu nói của Trịnh Đan Ny. Không phải Trần Kha không nghĩ tới vấn đề kia, mà là chỉ đoán mò. Nếu tự chính miệng Trịnh Đan Ny nói ra thì tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro