Chương 31
Sau tiếng la của Trần Kha, có lẽ mọi chuyện sẽ thay đổi theo chiều hướng khác chăng? Mai - Lan và Trúc đứng phía sau cũng ngẩng người, còn Trần Kha đầu ốc quay cuồng, bây giờ không có nóng ở miệng do bỏng, mà là nóng toàn thân.
Nói thì chậm, còn mọi thứ diễn ra chưa đến 5 giây đâu quí vị ạ. Với khoảng cách gần bên, và thân thủ nhanh nhẹn thì hiện giờ miệng Trần Kha bị đôi môi mềm mại mát lạnh bao lấy, còn nữa, còn nữa, Trần Kha không biết mình có thở hay không, chỉ là, chỉ là...., đầu lưỡi của Trịnh Đan Ny đang nhẹ nhàng lướt qua môi dưới của Trần Kha. Đôi mắt câu người, đôi mi dài cong vút chạm vào mi của Trần Kha, cảm giác ngứa mắt a, nhưng nào dám chớp, cứ trơ ra như thể nếu có một cử động nào, mọi thứ sẽ tan vỡ ngay lập tức. Lúc nãy Trịnh Đan Ny lao đến, một hương thơm nhàn nhạt dễ chịu ập vào,... không đợi Trần Kha hưởng thụ thêm, làn hương đó đã rời khỏi.
"Còn đau không?"
Trần kha theo phản xạ lắc đầu, mắt lại rơi vào tách trà trên bàn, đã vỡ vụn. Nhưng rõ ràng mình không nghe thấy tiếng vỡ. Sau một vài giấy ngưng đọng. Bằng sự thông minh chậm chạm của mình, Trần Kha ngồi xuống, kéo lấy bàn tay Trịnh Đan Ny đang giấu trong ống tay áo. Một mảng màu đỏ khá lớn lan ra trên mu bàn tay phải, Trần Kha một trận đau lòng, lập tức hướng về phía Mai - Lan hô lớn:
"Người đâu! Nhanh lấy thuốc và băng gạt"
Nói xong lại nâng niu bàn tay của Trịnh Đan Ny , dùng sức để thổi, Hy vọng giảm đi độ nóng rát trên tay nàng.
Gia nhân trong phủ nhìn thấy cảnh này, nữ thì ngượng ngùng, khao khát, Nam thì trố mắt ngưỡng mộ cô gia của bọn họ, được Đại tiểu thư nổi tiếng lạnh lùng lo lắng như vậy. Họ có nằm mơ cũng không được đi.
Người không phản ứng gì chỉ đứng trầm mặt, chính là Trúc. Vì Trúc vô tình nhìn thấy rõ ràng sự lo lắng trong mắt Vân Hy công chúa, sau đó là sự thất vọng, và rời đi trong im lặng.
Và quan trọng hơn là - Tiểu thư đã biết cô gia của họ là nữ. Trúc lắc đầu, xua đuổi những tình huống xấu nhất đi, chốt đáp án cuối cùng - là do Tiểu thư nôn nóng quá và đây là cách giải quyết tốt nhất.
Sau đó rời khỏi, tổng là đi viết thư kể tình hình với Cúc ở ngoài thành.
Rất nhanh Mai - Lan đã mang thuốc trở lại, Trần Kha đón ngay lọ thuốc và băng gạt:
"Để ta"
Mai - Lan hành lễ xong lại đứng lui ra xa. Nhận thấy sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của đối phương, Trịnh Đan Ny lúc này mới nhẹ giọng.
"Ta không sao?"
"Nàng bị bỏng rồi, sao lại không ném nó đi chứ?"
Không nhìn Trịnh Đan Ny , miệng nói, tay vẫn bôi thuốc, thấm bông băng, sau đó cẩn thận quấn vải quanh vết bỏng.
Trịnh Đan Ny nàng cũng không giải thích được hành động của mình, rõ ràng sự lo lắng của mình vượt sức tưởng tượng, làm sao có thể trước mặt mọi người lộ liễu như vậy?
Lúc nãy nàng chỉ có một suy nghĩ, tách trà kia làm Trần Kha bị thương, cũng như một ám khí, nàng liền đoạt lấy, dùng nội lực nghiền nát. Vậy là nàng bị bỏng.
"Mai - Lan tỉ, ta cần mật ong rừng"
"Vâng thưa cô gia"
"Kha Kha làm gì?"
"Thoa lên vết bỏng, sẽ không để lại sẹo. tay nàng xinh đẹp như vậy, để lại sẹo thì thật tiếc"
"Kha là không thích ta có sẹo sao?"
"Ta không quan trọng việc đó, đối với ta, tất cả của nàng điều đẹp"
Trần kha không biết những lời sến súa này của mình đã giải tán đám đông một cách hiệu quả. Trịnh Đan Ny mặt ửng hồng đứng dậy rời khỏi.
Rất nhanh, không gian nắng ấm chỉ còn lại Trần Kha , Trần Kha cũng đã nhận ra sự rời đi của Vân Hy công chúa.
Nhớ lại tình cảnh lúc nãy, thật sự trong lòng quá ngọt ngào. Nhưng mà cũng không thể tiếp tục mơ, đã đến giờ gặp Đại quản gia tại thư phòng.
Thư Phòng----
Trần kha mời Đại quản gia ngồi, sau đó trực tiếp đưa ra bảng kế hoạch cả ngày hôm qua mình viết cho Quản gia, sau đó cẩn thận căn dặn:
"Ngày mai ta phải rời khỏi đây, ta cần Kim thúc giúp ta làm những việc ta đã ghi trong đây.
Cách bày trí trong Trịnh Tửu Lâu phiền Kim thúc thương lượng với Từ thúc giúp ta.
Gia viên phía Đông Từ thúc sẽ nhanh lấy được. Kim thúc nhanh chóng tìm thợ giỏi, sửa sang lại một số chỗ được liệt kê trong sổ. Còn nữa, tìm thêm thợ mộc đóng theo những mẫu ta đã vẽ.
Mỗi việc hoàn thành, sắp hoàn thành, và tiến trình công việc phải gửi báo cáo hàng ngày, cần thiết thì xử lí trước, báo cáo sau"
"Lão đã hiểu thư cô gia"
Sau khi Đại quản gia rời khỏi, Trần Kha ngã ngữa ra ghế, thở dài. Không biết lần thay đổi này thế nào, nhưng nếu không thay đổi mọi thứ sẽ lại dậm chân một chỗ.
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro