Chương 7
"Trịnh Đan Ny, em có ghét chị không?"
Đan Ny vừa cầm điện thoại đã bỏ trở lại, nàng xoay người nằm ngang, khó hiểu hỏi: "Tại sao lại ghét chị?"
Nàng suy nghĩ, lại hỏi: "Chị ngoại tình?"
Trần Kha bên đầu kia nghe xong, bất đắc dĩ trả lời: "Không có."
Đan Ny cười, nhắm mắt lại: "Vậy chị có gì làm em ghét."
Nói xong nàng buồn ngủ, thấy Trần Kha không trả lời nữa nàng mới thả lỏng người. Chỉ mất mấy giây, Đan Ny đã ngủ.
Hôm sau, Đan Ny dậy theo báo thức như thường lệ, là báo thức công việc của nàng, không phải báo thức theo chế độ sức khỏe.
Mở mắt tắt báo thức, nằm trên giường nhìn lại một chút cuộc đời, vẫn mơ mơ màng màng, ngay khi suýt ngủ thiếp đi, nàng nhìn đến cuộc đời nàng hôm qua đã để Trần Kha ngủ lại trong phòng.
Vì vậy nàng tỉnh.
Nàng sờ một cái, bên Trần Kha trống trơn, ngay cả độ ấm cũng không có.
Cho nên nàng hoàn toàn tỉnh ngủ.
Nàng vội vã mang dép đi ra ngoài, mở cửa đi tới phòng khách, lúc này mới nhìn thấy Trần Kha.
Trần Kha đang ngồi trên sô pha, cầm ly sữa trong tay, quyển tạp chí đặt trên đùi.
Nghe tiếng động, quay đầu đối diện với ánh mắt của Đan Ny: "Chào buổi sáng."
Đan Ny chào một tiếng có lệ, thấy Trần Kha vẫn còn mặc quần áo ở nhà, hỏi: "Khá hơn chút nào không?"
Lật sang trang tiếp theo, Trần Kha dường như do dự vài giây, trả lời: "Không có."
"Không có?" Đan Ny có hơi kinh ngạc, nàng đi tới: "Không có là ý gì? Còn chưa hạ sốt? Hay là người khó chịu?"
Trần Kha cười cười, trả lời: "Không sao."
Đan Ny không tin, nàng về phòng lấy nhiệt kế, cũng không quan tâm Trần Kha có đồng ý hay không, đứng sau sô pha đo nhiệt độ cho cô.
Nàng thấy nhiệt độ là hạ sốt, lại duỗi người đưa tay sờ trán Trần Kha.
"Cảm giác ổn hơn chút." Nàng tì lên sô pha, liếc quyển tạp chí trên tay Trần Kha: "Nhưng nếu chị không thoải mái quá thì hôm nay ở nhà đi."
Đan Ny ném nhiệt kế vào túi áo: "Xin nghỉ được không?"
"Có thể chứ, công ty là của chị, có đi hay không do chị tự quyết định." Đan Ny suy nghĩ một chút: "Hôm qua không phải có thể mang công việc về nhà sao, cùng lắm có việc gấp thì ở nhà làm, dù sao có máy tính cũng tiện."
Đan Ny gật đầu: "Chị cũng bệnh rồi, công ty của chị sẽ không ác như thế đâu hả?"
Nàng a một tiếng: "Hôm qua em xin mẹ số điện thoại của một cô, hôm nay chị ở nhà, buổi trưa em để cô đến nấu ăn."
Đan Ny lại gật đầu: "Vậy em cũng ở nhà."
Nàng nghĩ mình gần như đã nói đầy đủ, lấy điện thoại trong túi ra, tì lên lưng sô pha hỏi Trần Kha: "Được không?"
Trần Kha không ra vẻ từ chối, Đan Ny cũng không chờ cô trả lời: "Rồi, em gọi điện thoại cho sếp, xin nghỉ."
Nói xong nàng lập tức gọi điện thoại.
Trần Kha quay đầu nhìn nàng cắn ống tay áo chờ điện thoại, khẽ gọi: "Đan Ny."
Đan Ny đối diện cô: "Hả?"
"Alo, sếp." Mới đáp lời Trần Kha, điện thoại đã được kết nối, Đan Ny suỵt một tiếng với Trần Kha, nói vào điện thoại: "Hôm nay tôi xin nghỉ."
Bên kia hỏi một câu: "Sao vậy, đột nhiên xin nghỉ?"
Vào ngành lâu như vậy, Đan Ny vẫn luôn theo sếp, quan hệ tốt, nàng cũng không muốn giấu giếm, nói thẳng: "Một người bạn bị bệnh, phải chăm."
Nàng hiếm khi xin nghỉ, giọng nói của sếp lập tức trở nên đen tối: "Bạn gì vậy, còn phải chăm nữa."
"Sếp nghĩ là bạn gì, thì là bạn đó đó."
Sếp cười lớn: "Được rồi, hôm nay cũng không có việc gì."
Vì mới tán gẫu mấy câu, sau khi cúp máy, nụ cười còn treo bên môi, nàng vừa gọi điện thoại vừa đi mấy bước, lúc này mới quay trở lại, hỏi người ngồi trên sô pha: "Mới nãy chị muốn nói gì với em?"
Trần Kha nhìn nàng một cách không rõ ý tứ: "Em đối xử với ai cũng vậy à?"
Đan Ny sửng sốt: "Như thế nào?"
Trần Kha lắc đầu, thầm nghĩ quên đi: "Em đi rửa mặt đi, ra ăn sáng."
Đan Ny gật đầu, ngoan ngoãn về phòng rửa mặt.
Ăn uống xong, hai người ngồi ở sô pha phòng khách, sô pha rất lớn, Trần Kha ngồi một góc, Đan Ny chiếm một góc khác.
Trần Kha chưa kịp uống hết sữa thì điện thoại đặt trên bàn đã vang lên, đúng như Đan Ny suy nghĩ, Trần Kha nhận điện thoại, cho dù ở nhà cũng không rảnh rang được.
Thời gian buổi sáng cứ trôi qua từng phút như vậy, Đan Ny lướt weibo, nàng còn đặc biệt lướt wechat của Trần Kha, nhưng đáng tiếc là Trần Kha hầu như không đăng cái gì, rất quạnh quẽ.
Nàng cũng không muốn nhàn rỗi, ngày mai có một cuộc phỏng vấn thư pháp gia, suy nghĩ nàng cầm máy tính bảng lên, bắt đầu tìm hiểu thông tin.
Bên Trần Kha máy tính kêu cạch cạch, Đan Ny bên này cúi đầu ghi chép, nàng ngại quá yên tĩnh, đeo tai nghe nghe nhạc, miệng còn nói lầm bầm.
Thỉnh thoảng, Trần Kha ngẩng đầu nhìn Đan Ny, thấy nàng nằm, một lúc nữa nhìn nàng, nàng đang nghiêng người, một lúc sau nữa nhìn nàng, nàng lại đang ngả người ra sau.
Không ngồi nghiêm túc được.
Trần Kha vô thức nhếch môi.
Hai người không nói lời nào, đều bận việc của mình. Hơn một giờ sau, tiếng chuông cửa phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Nàng ngẩng đầu từ chiếc gối, nhìn thời gian trên điện thoại: "Chắc là cô tới."
Nàng đổi giày lạch cạch đi tới, quả nhiên là cô.
Hai người nói vài câu về mẹ của Đan Ny, nói một lúc Đan Ny mới lấy dép trong tủ giày ra, chỉ vào đầu kia của phòng khách nói: "Nhà bếp ở bên kia, đồ ăn còn lại trong tủ lạnh, nếu thiếu thì dưới lầu có siêu thị, làm phiền cô."
Cô gật đầu, hỏi Đan Ny: "Có đồ không ăn được không?"
Đan Ny gật đầu: "Hành, gừng, tỏi, cà chua, cà rốt, nấm hương, rau cần con không ăn được."
Nói xong nàng quay đầu lại hét lên: "Trần Kha."
Hét xong mới phát hiện Trần Kha đứng sau lưng nàng, Đan Ny cười cười, nhỏ giọng lại: "Chị có đồ nào không muốn ăn không?"
Trần Kha lắc đầu: "Không có."
Đan Ny quay đầu cười với cô, kéo tay Trần Kha: "Đây là vợ con."
Trần Kha tiến lên: "Chào cô."
Đan Ny cũng giới thiệu: "Đây là cô mẹ em giới thiệu đến, nấu ăn rất ngon." Nàng cong cong mắt nhìn cô: "Mẹ con nói cô nấu thịt xào măng ngon lắm, buổi trưa cô xào cho tụi con một dĩa nha."
Cô được khen đến mức đôi mắt híp lại thành một đường, cô thay dép, cười nói: "Ừ, hai đứa làm việc đi, nấu xong thì cô gọi."
Mẹ giới thiệu đến, Đan Ny yên tâm, cô vào bếp, nàng lại nhớ đến sô pha phòng khách.
Khi đi ngang qua Trần Kha, nghe cô nói câu: "Em kén ăn quá."
"Cũng thường thôi." Đan Ny tiếp tục đi, sau mấy bước mới đột nhiên nhớ đến điều gì đó, a một tiếng: "Trần Kha, hình như em còn chưa hỏi ý kiến chị đã đưa cô về nhà."
Trần Kha mặt mày dịu dàng: "Bây giờ mới hỏi chị?"
"Không phải do sợ chị cực quá sao, em không biết nấu ăn, chị lại không ăn đồ giao bên ngoài."
Đan Ny nghiêng người, nhẹ nhàng đụng Trần Kha một cái: "Nè, nhân vật cấp cao như kiểu chị, có phải đều có bệnh sạch sẽ, đồ đạc không được lộn xộn, không thích mùi khác ngoài không khí, không cho người ngoài vào nhà, bài xích tứ chi tiếp xúc, ăn mặc chỉ dùng một nhãn hiệu?"
Trần Kha khó hiểu: "Cái gì? Không có."
Đan Ny cười ha ha, lại hỏi: "Trần Kha, chị có đọc tiểu thuyết không?"
"Đọc một ít."
Đan Ny hiếu kì: "Tiểu thuyết gì?"
"Một số tác phẩm nổi tiếng..."
Thấy Trần Kha muốn liệt kê, Đan Ny quơ tay: "Được rồi được rồi."
Đan Ny đi mấy bước, nhịn không được lại lui về, đứng bên cạnh Trần Kha, hỏi: "Chủ tịch bá đạo và cô vợ yêu dịu dàng?"
Vẻ mặt Trần Kha khó hiểu: "Cái gì?"
Đan Ny cười ha ha: "Không có gì."
Trần Kha nhìn Đan Ny đang cười cong đôi mắt, suy nghĩ một hồi: "Em định giới thiệu tiểu thuyết cho chị à?"
Nàng vội vàng lắc đầu: "Không có không có."
Trần Kha nghi hoặc, chờ Đan Ny lại vùi đầu vào máy tính, Trần Kha suy nghĩ, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn wechat cho trợ lý Tiểu Vân.
Trần Kha: Giúp tôi tìm một cuốn tiểu thuyết.
Tiểu Vân trả lời rất nhanh: Vâng.
Trần Kha: Chủ tịch bá đạo và cô vợ yêu dịu dàng.
Trần Vương Kha không biết khi nhận được tin nhắn, trợ lý của cô kinh ngạc đến mức không kìm được biểu cảm, thậm chí nghi ngờ người này không phải là Trần Vương Kha, rời khỏi giao diện trò chuyện, rồi lại ấn vào.
Trần Tổng không dính khói lửa nhân gian này bị sao vậy? Điểm mấu chốt là:
Tiểu Vân: Trần Tổng, theo cô nói thì đây là thể loại tiểu thuyết, không phải là tên tiểu thuyết.
Trần Kha: Có hay không?
Tiểu Vân nhìn chằm chằm điện thoại di động một lúc lâu, nghĩ thầm, làm thế nào để giải thích vấn đề nó hay hay dở với Trần Tổng. Nhưng cuối cùng, trợ lý căn cứ vào hình tượng và nguyên tắc kiên cố của Trần Tổng, nghiêm túc trả lời: Không thích hợp với cô.
Nói xong Tiểu Vân tiện thể gửi tài liệu cho Trần Kha, Trần Kha nhìn lướt qua, không xoay quanh vấn đề này nữa, tiếp tục làm việc.
Cô nấu ăn Đan Ny mời đến quả nhiên có thể tin cậy, nấu xong cô cùng ăn với hai người họ, ăn xong cô giúp rửa chén bát, nhân tiện quét dọn nhà cửa mới rời đi.
Cô mới đi một lúc, Trần Kha bỗng từ sô pha đứng lên, Đan Ny hơi ngước lên nhìn cô, lại cúi đầu xuống.
Trần Kha gọi nàng một tiếng: "Đan Ny, lát nữa sẽ có khách đến."
Đan Ny lại ngẩng đầu: "Ai?"
"Diệc Thanh chị từng nói với em."
"Tìm chị chuyện công việc à?" Nàng nghĩ Trần Kha cố ý nói cho nàng việc này, suy đoán: "Có em ở đây không tiện à? Không tiện thì em về phòng."
"Tiện." Cô chỉ chỉ: "Chị muốn em thay đồ khác."
Nàng ồ lên, nghĩ mình còn đang mặc áo ngủ, ngoan ngoãn ôm máy tính bảng về phòng. Nàng không chỉ thay quần áo mà còn trang điểm, dù sao cũng là người từ công ty của Trần Kha, nàng là vợ phải khéo léo.
Khéo léo.
Thay đồ rồi nàng ra khỏi phòng, Trần Kha cũng đã thay đồ, ngồi trên sô pha. Thấy Đan Ny từ trong phòng đi ra, Trần Kha ngược lại có hơi sững sờ.
Đan Ny nghĩ, hình như đây là lần đầu tiên nàng trang điểm trước mặt Trần Kha, giải thích: "Giữ thể diện cho vợ."
Nàng ngồi xuống, chớp mắt với Trần Kha: "Nhìn đẹp không?"
Nàng mặc một chiếc váy dài đến đầu gối, cùng một cái áo vest màu xanh đậm, là dáng vẻ của một cô vợ dịu dàng.
Trần Kha rời mắt khỏi khuôn mặt Đan Ny: "Đẹp."
Tiếng chuông cửa truyền đến, Đan Ny vội vã đứng lên, chạy chậm đi mở cửa.
Ngoài cửa đứng hai người, một nam một nữ, Đan Ny mới nhớ ra nàng đã quên hỏi giới tính của Diệc Thanh, không biết ai là Diệc Thanh.
Hai người đều mặc đồ công sở, thấy Đan Ny mở cửa, có hơi ngẩn ra. Người nữ đứng phía trước bật cười trước, hỏi: "Trần Tổng có ở nhà không?"
Trần Kha lập tức xuất hiện trong tầm mắt của cô.
"Vào đi."
Đánh giá theo mức độ quen thuộc, người nữ này là Diệc Thanh. Vì Đan Ny còn chưa mời, nữ đồng nghiệp này đã tự nhiên vào nhà, lấy hai đôi dép từ trong tủ giày rất tự nhiên đưa cho người phía sau, còn giống chủ nhà hơn là nàng.
Đồng nghiệp nữ đi vào, Đan Ny cũng vào theo, nàng nghĩ hình như không có chuyện của mình, muốn rời khỏi lại bị Trần Kha kéo lại.
"Diệc Thanh, đây là Trịnh Đan Ny."
Diệc Thanh ừ một tiếng, còn chưa nói gì đã nghe người đàn ông Diệc Thanh dẫn đến, hết sức ân cần nở nụ cười: "Vợ của Trần Tổng à, rất xinh đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro