Chap 15
Trong lúc Trần Kha được đi ra ngoài thì cô có cố tình ghé sang mua hạt giống trồng hoa. Cô muốn cùng Đan Ny trồng một ít hoa cho khu vườn có thêm sức sống. Nhìn cả khu vườn rộng lớn mà chỉ toàn là cỏ xanh, không có thêm một cây nào khác, nhìn thật nhàm chán nên cô muốn thay đổi một chút không khí.
" Ny Ny nè, em có muốn trồng hoa không? "
Đan Ny đang ngồi cạnh cô mà cặm cụi viết chữ, bị cô hỏi bất chợt làm không kịp nghe, chỉ từ từ ngước mặt lên nhìn cô.
"...."
" Chị hỏi là em có muốn trồng hoa không? " Trần Kha thấy em ngơ ngác thì hỏi lại một lần nữa. Cơ mà, nhìn mặt em lúc nãy thật đáng yêu...
" Trồng hoa sao? Nhưng Ny Ny đâu có biết trồng đâu. " Đan Ny trở nên buồn rầu, quay lại viết chữ tiếp.
" Thì chị chỉ Ny Ny trồng hoa, cũng đơn giản lắm. "
" Thật sao!? " Đan Ny vừa nghe Trần Kha nói vậy thì hứng khởi không thôi. Em vì phản ứng bất ngờ nên cây viết trong tay cũng rơi xuống.
Trần Kha thấy em đánh rơi cây viết thì cúi xuống nhặt lên, nhưng em cũng cúi xuống nhặt. Hai bàn tay chạm vào nhau, tựa như có một dòng điện, lại cũng như có một hơi ấm truyền vào bàn tay của Trần Kha làm cô hơi rụt tay lại mà nhìn em, đồng thời em cũng ngẩn mặt nhìn cô.
Trần Kha chợt nhận ra, tần suất mà cô nhìn chằm chằm em giống như hiện tại, ngày một nhiều hơn. Cô để ý rất nhiều hành động, cử chỉ và biểu cảm của em, một phần là vì công việc, phần còn lại là vì vô thức. Dường như, cô đã vô tình bị *nụ hôn gửi nhờ* của em mà sinh ra cảm giác xao động. Đối với một người trưởng thành thì một nụ hôn cũng chả có gì cả, nhưng đối với Trần Kha mà nói, đó là vừa là nụ hôn đầu, mà còn vừa là một cảm xúc rung động đầu đời. Trần Kha cũng không nghĩ đến, bản thân lại có sự lưu luyến nụ hôn đó. Đã không biết bao nhiêu lần, Trần Kha tự trách bản thân mình lại có tình cảm với Đan Ny, có tình cảm với một đứa trẻ năm tuổi đó! Cô chỉ biết được là càng dứt sớm thì càng tốt, nhưng làm sao mà dứt, trong khi ngày nào cũng gặp nhau đây? Đã vậy, gần đây cô càng phải ở bên cạnh em nhiều hơn, trái tim cũng không biết tiết chế mà thổn thức liên hồi. Trừ khi nghỉ việc mới không gặp nhau, mới có thể làm đứt đoạn tình cảm trong lòng của Trần Kha! Nhưng thời buổi kinh tế khó khăn, nghỉ chỗ này thì sẽ dễ dàng tìm được chỗ khác để làm sao? Mà việc này cũng tương đối nhàn hạ, lương lại cao. Có ngu mới nghỉ việc!
*Chụt*
Trần Kha trố mắt nhìn em, lại lấy tay sờ lên vùng má vừa được em hôn.
" Em... "
" Hì, em thấy chị đáng yêu quá à! " Đan Ny đúng là rất thích nhìn Trần Kha như thế này. Gương mặt ngơ ngác nhìn em, lại còn trông rất ngố nữa.
"... " Trần Kha bây giờ đã trống rỗng rồi, không thể suy nghĩ tiếp được nữa.
Mẹ cũng hay khen em đáng yêu lắm, xong còn hôn lên má em nữa đó!
" À, ừm, em viết xong chưa? Tranh thủ để còn đi trồng hoa nữa... " Trần Kha cố tình nói sang chuyện khác để phân tán sự chú ý của em, vì gương mặt cô đã đỏ lên hết rồi.
" A, xong rồi! " Đan Ny vội đưa quyển tập cho cô.
" Vậy mau đi thôi. " Trần Kha không thèm nhìn đến nó, chỉ đứng dậy mà đi thật nhanh.
Hai người đang ở dưới sân vườn, một khu vườn rộng lớn nhưng lại đơn bạc một màu xanh của cỏ. Trần Kha mang túi hạt giống ra, cô mua loại hoa Păng Xê, vừa xinh đẹp lại còn rực rỡ màu sắc, cùng với đó là mấy chậu hoa đã cũ, bị vứt trong kho mà Trần Kha khi dọn dẹp đã vô tình nhìn thấy và lấy ra, rửa cho sạch sẽ rồi mang ra sân vườn.
" Ny Ny, em ngồi xuống đi, để chị chỉ em cách trồng. "
Đan Ny gật gù, ngồi xổm xuống cạnh cô. Trần Kha đưa em một cái xẻng nhỏ bằng nhựa cùng một chậu hoa đã được cô bỏ đất vào sẵn. Đan Ny vừa nhìn Trần Kha, vừa làm theo từng động tác của cô, tay hoạt động liên tục, hết đào lên lại đập đập xuống.
" Em làm xong rồi nè! " Đan Ny hài lòng nhìn thành quả của mình, quay sang khoe với Trần Kha.
" Ừ, Ny Ny giỏi lắm. Còn bây giờ thì phải *đánh dấu chủ quyền* cho cây. "
" *Đánh dấu chủ quyền* là gì vậy chị Kha? "
" Là em sẽ viết tên em lên miếng gỗ này rồi cắm nó vào chậu cây, để mọi người đều biết nó là của em mà không ai lấy đi mất.
" A, ra là vậy! Chị mau đưa em miếng gỗ đó đi! "
Trần Kha lấy miếng gỗ nhỏ được đóng sẵn thêm một cây cọc mini đưa cho Đan Ny, còn kèm theo cây bút lông để em viết lên.
Trong khi Đan Ny đang hí hoáy viết tên mình thì Trần Kha có một cuộc điện thoại. Cô phủi đất trên tay xuống rồi lấy ra xem, là tên nhóc kia gọi!
" Có chuyện gì vậy nhóc? "
" Đại Tỷ ơi, chị mau về đi! Anh Tân Lăng cháu bà Hai về, mặt hầm hầm bước vào nhà nữa! "
Trần Kha nghe xong liền điếng người cả lên. Cô không cần biết cái tên đó về làm gì, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì. Trần Kha gấp rút muốn về nhưng chợt khựng lại. Còn em thì sao đây? Không thể bỏ em ở nhà một mình, nhưng cô cũng không yên tâm khi tên đó ở gần bà Hai.
" Em cứ ở đó quan sát đi, có gì thì gọi cho chị. Chị về liền! " Rồi cô liền cúp máy.
Trần Kha đánh liều. Chắc hôm nay bà chủ cũng chưa về đâu ha...
" Ny Ny nè, em có muốn qua nhà chị chơi không? "
" Qua nhà chị? Được hả chị? Em muốn lắm! " Đan Ny nghe nói được đi chơi liền khoái chí, nhanh chóng gật đầu lia lịa.
" Được rồi! Vậy vào nhà để chị mặc áo khoác cho em rồi đi! "
Trần Kha trang bị cho em đủ nón, áo cẩn thận, thấy em kín đáo rồi mới chạy đi. Trên đường về nhà, Trần Kha không còn cảm giác gì ngoài lo sợ. Cô sợ, chỉ cần cô về trễ một chút là tên đó sẽ lấy hết tiền của bà Hai mất! Ai chứ mấy tên nghiện máu liều cao lắm, chả phân biệt gia đình với xã hội! Chúng nó chỉ cần làm đủ mọi cách để có tiền mà thoả mãn được cái thói nghiện ngập của chúng mà thôi.
Vừa về đến xóm đã thấy bọn nhóc vây lấy cô. Trần Kha để Đan Ny cho bọn nhóc giữ giúp vì cô đã nghe ồn ào từ nhà bà Hai rồi.
" Nhóc, em với mấy đứa giữ Đan Ny giúp chị! Để chị đi coi bà Hai đã! " Nói rồi Trần Kha buông tay Đan Ny ra mà chạy về phía nhà bà Hai.
" Ơ, chị Kha... " Tự nhiên bị bỏ rơi nên Đan Ny xị mặt xuống.
" Chị tên là Đan Ny hả? Chị có muốn chơi với tụi em không? " Tên nhóc mũm mỉm đó đã được Trần Kha kể cho nghe về Đan Ny, nếu tính ra thì nó đang lớn hơn Đan Ny chứ nhỉ?
" Đúng đó đúng đó! Chị chơi trò chơi với tụi em nha! " Mấy đứa nhóc kia cũng hùa theo.
" Chơi trò chơi hả? Ny Ny thích chơi lắm á! Mà chơi trò gì vậy? " Vừa nghe đến chơi là Đan Ny liền quên mất việc mình bị *bỏ rơi*.
" Bà nội à, con là cháu trai của bà mà, không lẽ chút tiền này bà cũng không để cho con được sao? " Tên Tân Lăng miệng gằng ra từng chữ, một tay thì giữ bà Hai lại, một tay thì cầm số tiền mà bà để dành trong hộp.
" Tao có thể cho mày tiền, nhưng là tiền để mày trang trải, để mày sống cho thành người chứ không phải để mày đốt vào mấy cái chất nghiệp ngập này. " Bà Hai tuổi già sức yếu, làm sao bì nổi với một tên nghiện như Tân Lăng được.
" Bây giờ tôi không có tiền mua thuốc thì tôi mới không thể sống được đó! Bà có hiểu không? " Tân Lăng tức giận, hất tay bà Hai ra khiến bà ngã xuống đất.
" Bà Hai! " Trần Kha vội chạy vào đỡ bà dậy, còn trừng mắt nhìn Tân Lăng.
" Anh! Mau trả tiền lại cho bà Hai! Mau lên! " Trần Kha vẫn cố kiềm chế cơn giận để không đánh hắn trước mặt bà Hai.
" Hơ, Trần Kha à Trần Kha, cô nghĩ mình là ai mà có thể ra lệnh cho tôi? Với lại, tôi là cháu của bả, bả phải có nghĩa vụ đưa tiền cho tôi xài chứ! "
" Một tên cháu vừa hèn hạ, vừa nghiện ngập như anh thì không xứng đáng! " Trần Kha toang giật lại số tiền trên tay Tân Lăng. Hai người giằng co rất lâu, thậm chí số tiền đó đã bị nhàu đến nhăn nhúm không chịu được.
" Trần Kha! Tao cảnh cáo mày! Mày không là cái thá gì trong ngôi nhà này nên mày không được xen vào chuyện của gia đình này! "
" Gia đình!? Anh còn biết nói cái từ đó hả? Số tiền anh đang cầm để chuẩn bị phục vụ cho cái thú vui điên loạn của anh, anh có biết đó là tiền để bà Hai mua thuốc không hả? Làm cháu mà không biết tình trạng của bà mình như thế nào, lại còn đi về đây nói chuyện huyết thống hả? "
" Còn nữa. Anh đừng nghĩ tôi không biết anh giở trò gì với tôi khi tôi làm ở tiệm tạp hoá. Chẳng qua là vì tôi thương bà Hai, vừa thương vừa tủi cho số của bà có một người cháu không ra gì, suốt ngày cứ tìm cách hại người khác. Không những vậy, bây giờ còn là một tên nghiện thuốc! "
" Con xin lỗi bà Hai, nhưng con không thể nhịn đứa cháu bất tài này của bà được nữa! "
Trần Kha nói rồi liền xông đến đấm vào mặt Tân Lăng một cái thật mạnh, khiến máu mũi hắn từ từ chảy xuống. Tân Lăng cảm thấy hơi choáng váng, lại thấy ấm ấm ở mũi, đưa tay lên quẹt thì một mảng đỏ tươi xuất hiện.
" Con khốn! Mày dám đánh tao!? "
" Cái vừa nãy là tôi thay bà Hai trị tội đứa cháu bất tài như anh. Còn cái này là tôi trả anh những trò dơ bẩn của anh mà khiến tôi mất việc! " Trần Kha còn tặng thêm một cú đấm vào bụng, khiến hắn phải co người ôm bụng mà gào thét. Vì bị nghiện nên cơ thể hắn ốm tong ốm teo, chỉ có máu điên là mạnh thôi.
" Tao nói cho mày biết, mày mà còn mon men về đây để lấy tiền của bà Hai thì đừng có trách tao! Lần này tao đánh nhẹ là để cảnh cáo mày, cho mày tỉnh ngộ, cho mày không còn cái thói sống ỷ lại nữa. Còn bây giờ, biến cho khuất mắt tao! " Trần Kha trừng mắt, chỉ thẳng tay ra cửa.
Tân Lăng một tay ôm bụng, một tay ôm mũi, lồm cồm bò dậy mà chạy đi, còn không quên hét: "Mày cứ chờ đó! Tao không để mày yên đâu!"
Trần Kha thấy hắn chạy đi rồi, cũng không thèm đôi co làm gì. Cô quay sang đỡ bà Hai ngồi trên ghế, còn không ngừng xem bà có bị thương ở đâu không.
" Bà Hai, số tiền này bà phải giữ cho cẩn thận đó. " Trần Kha dúi số tiền vừa lấy lại được vào tay bà Hai.
" Trần Kha, cảm ơn con nhiều lắm. Không có con, không biết bà như thế nào nữa... "
" Bà Hai à, con đã nói là không cần cảm ơn con mà. Con chỉ cần bà Hai khoẻ mạnh để sống lâu với con là được rồi.
" Haiz, cũng do bà đã quá dung túng cho nó từ nhỏ, nên lớn nó quá là hư đốn, không coi ai ra gì... "
" Bà đừng tự trách mình mà. Một khi ra ngoài xã hội mà không chịu được cám dỗ thì sẽ trở thành tai hại thôi. "
" À mà chẳng phải con nói con ở chỗ làm sao? Sao bây giờ lại về đây? "
" Thì con nghe *đàn em* của con báo cáo chuyện của bà nên mới chạy về nè. "
Trần Kha nói chuyện với bà Hai một chút rồi chạy ra xem Đan Ny. Cô sợ em sẽ e ngại với bọn con nít ranh xóm cô, nhưng không ngờ em lại đang chơi đùa rất vui vẻ cùng bọn chúng, lại cười nói đến không để ý tới cô.
" A, Ny Ny thắng nữa rồi nè! " Đan Ny rượt theo cậu nhóc mũm mỉm, bắt được người cuối cùng rồi cười lớn lên, trên mặt đầy vẻ tự hào.
" Chị Đan Ny à, tại sao mà chị không thắng cho được! Chị chạy nhanh như vậy thì tụi em trốn làm sao mà kịp! " Cậu nhóc thở hồng hộc, lại tiếc hận nhìn xuống đôi chân ngắn của mình.
" Chị đã nói em là phải chăm vận động lên mà không chịu nghe, để thua rồi đổ lỗi cho hoàn cảnh. "
" A, chị Kha! Chị Kha thấy Ny Ny giỏi không? Một mình Ny Ny thắng hết mấy bạn luôn đó! " Đan Ny buông cậu bé đó ra mà chạy đến bên cạnh Trần Kha, ôm tay cô lại.
" Ừ, Ny Ny giỏi lắm. " Trần Kha vừa nói, tay còn lau mồ hôi đang nhễ nhại trên trán của em, còn không quên nháy mắt cảm ơn cậu nhóc mũm mỉm đó.
Xong công việc rồi thì Trần Kha cũng dẫn Đan Ny về nhà, nhưng chưa gì cô đã thấy mẹ em đứng trước cửa, mặt còn lạnh như băng nhìn hai người.
" A, mẹ về rồi! Ny Ny nhớ mẹ lắm... " Đan Ny vừa thấy mẹ đã chạy đến mà ôm bà, còn dụi vào lòng bà.
" Ừ, con gái ngoan. Mẹ cũng nhớ Ny Ny lắm " bà cũng ôm em lại.
" Cô dường như quên những lời tôi đã dặn cô rồi sao, Trần Kha? "
" Dạ, con xin lỗi bà chủ, tại nhà con xảy ra một số chuyện... " Trần Kha cũng không biết được bà về bất ngờ như thế này. Dù sao mọi chuyện cũng sờ sờ ra trước mắt rồi...
" A mẹ, mẹ đừng có la chị Kha mà! Hôm nay con được chơi với mấy bạn, mấy bạn đó cũng thích chơi với Ny Ny nữa đó mẹ! "
Nghe con gái nói như vậy, bà có muốn khiển trách Trần Kha thêm một lời cũng không được. Kể ra thì cô cũng có nhiều công lao với Đan Ny, một sai lầm lần này cũng không gây ra tai hại gì cho em nên bà mới bỏ qua.
" Lần sau, có cái gì cũng phải gọi điện báo tôi trước. "
" Dạ, con biết rồi, thưa bà chủ. "
Trần Kha được bà tha thứ thì thở phào nhẹ nhõm. Mẹ của em cũng đã về, vậy thì cô cũng có thể về nhà rồi! Cơ mà, tại sao Trần Kha nửa muốn về, nửa lại không...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro