Chap 20
Mẹ của Đan Ny mắt thấy Trần Kha sắp thành gấu trúc mất rồi. Hốc mắt hõm sâu, quầng thâm đã dần xuất hiện, tròng mắt còn ẩn hiện tơ máu và trạng thái của cô cũng ngày càng căng thẳng không kém. Tuy vậy, cô vẫn luôn nói bản thân mình không sao, vẫn có thể tiếp tục làm việc được, nhưng thật ra lại không ổn tí nào...
Trần Kha sáng thức dậy sớm để đi đến nhà của Đan Ny như mọi ngày, làm thức ăn sáng cho Đan Ny xong thì cùng em đi học, em học một bên, cô làm một bên. Nhiều khi cô đang chăm chú xem tài liệu, đang gặp chút khó khăn thì lại càng để tâm nhiều hơn thì em gọi cô mãi mà cô không nghe thấy, có khi thì phản ứng lại chậm, có khi thì lại không thèm nghe... Đan Ny rất giận Trần Kha vì đã ngó lơ em, nhưng lại không trách cô mà em lại sang phòng mẹ mà oán giận.
" Mẹ à, mẹ cho chị Kha làm ít thôi nha~. Để dạo này chị Kha toàn ngó lơ Ny Ny thôi. " Đan Ny nằm bên cạnh mẹ, bĩu môi với bà.
" Con gái ngoan à, mẹ cũng đã khuyên con bé rất nhiều lần rồi nhưng con bé ấy lại không nghe. Với lại, công ty cũng đang sắp hoàn thành dự án lớn này rồi, xong thì Trần Kha cũng sẽ có thời gian để chơi với con. "
Đan Ny nghe thì nghe, hiểu cũng không hiểu hết, chỉ biết được là Trần Kha sắp có thời gian để chơi với em nên vui mừng mà ôm bà đi ngủ.
Đúng là Trần Kha không ổn thật rồi, ngoài miệng vẫn cười nhưng cô đã gần như cạn kiệt sức lực. Có nhiều lúc, buổi trưa dỗ Đan Ny ngủ mà cô còn ngủ trước cả em. Tối Đan Ny muốn cô ngủ lại với em thì cô cũng không còn sức để từ chối. Cũng có thể nói, Trần Kha gần đây đang bán mạng của mình. Cô được mẹ của Đan Ny tin tưởng nên rất dốc sức mà làm việc, cũng vì đó mà cô có thể không để tâm đến em quá nhiều. Trần Kha càng ở gần Đan Ny thì phản ứng của cô càng rõ rệt. Đã là người có kinh nghiệm, Trần Kha lại càng sợ bà nhìn thấu được nội tâm của mình, và sẽ vạch trần mình. Nên Trần Kha dồn sức mà làm, hết việc này đến việc kia, và kết quả của đôi mắt chứa đầy mệt mỏi đó cũng là chủ ý của cô.
" Trần Kha à, cô không nhất thiết phải lao tâm khổ sức như vậy, dù sao thì công việc cũng hoàn thành rồi. Cô nên nghỉ ngơi thì hơn. "
Tối đó, Trần Kha vẫn ngủ lại ở nhà Đan Ny. Trong khi cô đang chú tâm đọc và phân tích bản hợp đồng, không để ý đến việc bà bước vào, vẫn dán mắt vào đó. Bà nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm thì biết là con gái của mình đang ở trong đó. Bà đi đến bên cạnh Trần Kha, cầm tập tài liệu đóng lại.
" Bà chủ! " Trần Kha giật bắn mình vì sự xuất hiện của bà.
" Cô làm gì mà giật mình vậy? Tôi có làm gì cô đâu? " Bà dở khóc dở cười nhìn cô.
" Dạ...dạ không có... " Trần Kha ngượng ngùng mà cúi đầu.
" Haha, tôi chỉ đùa thôi. Hôm nay cô làm đến đây thôi được rồi. " Bà nói rồi cầm tập tài liệu toang đi, nhưng Trần Kha đã đứng dậy và cầm tay bà lại.
" Bà chủ...không, Chủ tịch! Con còn chưa làm xong... "
" Tôi sẽ xem phần còn lại, cô yên tâm đi. Tối nay chăm sóc cho con gái tôi thật tốt là được, để không thôi nó lại trách tôi là *hành hạ* cô quá nhiều. "
" Dạ, không có đâu ạ. "
" Được rồi. Thời gian qua cô đã làm nhiều việc rồi. Hãy nghỉ ngơi một thời gian. " Và trước khi ra khỏi phòng, bà còn quay lại nói một câu. " Nhớ để ý đến con bé hơn một chút. "
Trần Kha đột ngột bị rảnh rỗi nên chán, chậm rãi đi đến ngồi trên giường, ước tính thời gian em vào phòng tắm cũng gần hai mươi phút rồi mà chưa ra.
" Sao em ấy tắm lâu vậy ta? "
Trần Kha vừa dứt câu đã thấy cửa phòng tắm mở ra, vừa định hỏi thì thấy Đan Ny trần như nhộng chạy ra, phóng thẳng lên người Trần Kha. Nhưng do em chưa lau người, cả cơ thể còn ướt đẫm, cộng thêm việc nước trên người em lan ra sàn nhà nên rất trơn, và việc gì đến thì phải đến... Có chạy đằng Trời thì ông Trời cũng không giúp được!
Đan Ny hướng đến Trần Kha đang ngồi ở trên giường nên thuận thế ngã vào cô. Trần Kha chỉ nghĩ đến một việc duy nhất là phải đỡ em nên đưa hai tay để ôm em lại. Và, Trần Kha đã ôm được Đan Ny, nhưng cô vì thế ngồi nên ngã ra giường, Đan Ny cũng ngã theo.
" Argh... " Trần Kha khẽ rít lên, vì đầu của em đập thẳng vào hõm cổ của cô, cảm giác đau đang từ từ lan toả.
" Huhu...chị Kha ơi... "
Trần Kha nghe em khóc thì nén cơn đau, muốn ngồi dậy để hỏi em. Và rồi, cô nhận ra cảm giác gì đó, rất mới lạ ở lòng bàn tay của mình. Mềm mịn, trơn nhẵn, lại còn ươn ướt nữa cơ... Trần Kha còn như muốn xác định mà *thuận tay*, sờ thêm vài lần và mặt cô đã đỏ cả lên.
" Ny Ny... Ny Ny à, em sao vậy? " Sau khi xác định được là em không mặc đồ thì Trần Kha đã buông tay ra, đồng thời nhắm chặt đôi mắt của mình lại.
" Huhu...có...có con gì trong phòng tắm...nó nhiều chân lắm! Ny Ny sợ! " Đan Ny càng sợ, càng cọ vào người Trần Kha nhiều hơn làm cô phải thở mạnh từng cơn để áp chế bản thân.
*Trần Kha à, mày đã tạo ra bao nhiêu nghiệp, để rồi bây giờ phải lãnh hậu quả nặng nề như vậy?*
" Để chị vào đuổi nó đi nha. Em xuống mặc đồ vào trước đã. "
" Aaa, không! Em không xuống đâu! Nó sẽ bò lên người Ny Ny mất! "
" Nhưng em vẫn phải mặc đồ vào! Nếu không...nếu không...sẽ bị cảm lạnh đó! " Và cả khiến Trần Kha bị chảy máu mũi nữa cơ.
"...."
" Chị đi lấy đồ cho em mặc nha. " Trần Kha thấy em nín khóc thì nhẹ giọng nói. Đan Ny cũng gật gật đầu rồi nằm yên, không nhúc nhích.
" Ơ... Ny Ny à, em phải xuống thì chị mới đi lấy đồ cho em được... "
" Em còn chưa lau người nữa... " Đan Ny khẽ nói.
Đúng thật là vì em mà cả hai đã ướt cả rồi, không khéo thì sẽ ướt cái giường luôn là khỏi ngủ. Trần Kha mắt vẫn nhắm chặt, ngón tay khẽ đẩy đẩy em ra nhưng em lại ôm cô, thậm chí còn hơi bấu nhẹ vào cánh tay cô nữa.
Trần Kha chỉ trách đời cho cô quá nhiều trở ngại để sống. Nếu cô không chấp nhận đối đầu thì cô sẽ chịu thiệt! Trần Kha bỗng dưng mở đôi mắt ra, nhưng rồi nhanh chóng hối hận. Thân thể em lộ rõ ngoài không khí như vậy, cái gì không nên nhìn thì cũng nằm gọn trong tầm mắt mất rồi, nên cô quyết định tiếp tục hèn nhát mà nhắm mắt.
Trần Kha từ từ lấy thế, di chuyển cơ thể một chút để bế em, dựa theo trí nhớ mà từng bước một đi đến tủ quần áo.
" Chị Kha, chị không mở mắt thì làm sao mà thấy đường? "
" Được...được hết! " Vì sàn nhà trơn nên Trần Kha phải thật cẩn thận.
Sau bao gian lao, mà đối với Trần Kha là một kì tích, thì cả hai cũng đã đứng trước tủ quần áo. Trần Kha đỡ em đứng sau lưng rồi quay lại tủ quần áo, vừa mở cửa tủ vừa mở mắt, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
" Em lau người trước rồi hẳn mặc đồ vào. " Trần Kha lục lọi, lấy cho Đan Ny cái khăn tắm mới cùng một bộ đồ, chuyền ra đằng sau cho em chứ không dám nhìn em.
" Em xong rồi, chị Kha! "
Nghe em nói vậy, Trần Kha mới dám quay lại nhìn em, bây giờ mặt cô cũng đỡ đỏ hơn rồi.
" Ny Ny lên giường nằm ngủ trước đi nha, đợi chị lau sàn rồi thay đồ xong sẽ đọc truyện cổ tích cho em nghe. "
" Ưm...hôm nay Ny Ny không muốn nghe truyện cổ tích nữa đâu. "
" Vậy chứ em muốn nghe gì? "
" Ny Ny muốn xem ngày sửa ngày xưa. "
Trần Kha sau khi đã ổn định mọi thứ thì cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi. Cô mở điện thoại lên, tìm ngày xửa ngày xưa. Em khoái chí mà xem, trong khi cô đã ngủ từ lúc nào không hay, có lẽ bởi vì đã mệt mỏi, lại không còn phải xem tài liệu nên Trần Kha rất thảnh thơi mà ngủ.
Sáng hôm sau, Đan Ny thức dậy sớm hơn Trần Kha, nói là nói vậy chứ em vẫn đúng giờ mà dậy, còn Trần Kha vì mệt mà ngủ li bì, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Đan Ny thích thú nhỏm người dậy, ngắm nhìn vẻ mặt của Trần Kha lúc say ngủ. Em biết cô đã mệt mỏi lắm rồi, bằng không tại sao nãy giờ em cứ hết chọt má lại chọt trán mà cô chỉ hơi nhăn nhăn rồi kéo chăn che qua khuất đầu rồi tiếp tục ngủ. Bỗng nhiên, Đan Ny lại nảy ra một ý tưởng...
Em chậm rãi bước xuống nhà, mẹ đã đi làm từ sớm rồi nên nhìn căn nhà rộng lớn như vậy lại thấy hơi trống trải. Đan Ny bước vào phòng bếp, từ từ nhớ lại những gì Trần Kha đã làm.
Đúng vậy! Hôm nay Đan Ny muốn nấu đồ ăn sáng cho Trần Kha!
Không hiểu vì sao, nhưng tâm tư của Đan Ny đúng là vẫn còn non nớt, không có suy nghĩ quá sâu xa. Chỉ là em thấy cô mệt nên muốn làm cho cô ăn, tạo cho cô sự bất ngờ thôi.
Đan Ny lóng ngóng, hết cầm cái chảo đến cái muôi rồi lại bỏ xuống, mở tủ lạnh ra nhìn vẫn không biết làm gì tiếp theo.
" Chị Kha! Chị Kha! " Đan Ny quyết định đi hỏi cô cho xong!
" Hửm? " Trần Kha ậm ừ, vẫn còn chìm trong giấc mộng mà trả lời.
" Thức ăn sáng nấu như thế nào vậy chị? "
" Thức ăn sáng? Thức ăn sáng gì? "
" Thì chị hay làm cho em ăn cái gì, hôm nay chỉ lại cho em đi! "
" Ừm...thường ngày em ăn nhiều món quá, biết món nào đâu mà chỉ... "
Trần Kha mê man nói, nhưng lại như có cái gì cấn cấn ở đây thì phải! Cô vội mở mắt dậy đã thấy em đang từ trên cao nhìn cô, mắt cô chằm chằm vào đôi mắt to tròn của em.
" Ny Ny! Em dậy khi nào vậy? " Trần Kha ngồi bật dậy, biết mình đã ngủ nướng rồi. Thật là không để ý đến thời gian mà! Cư nhiên lại ngủ quên mà còn phải đợi em kêu dậy.
" Hừ! Chị ngủ tiếp đi! Thức dậy làm gì? " Đan Ny giận mà đẩy cô nằm xuống.
" Thức dậy để làm đồ ăn sáng cho em. " Trần Kha ngơ ngác mà trả lời. Chứ không phải do em đói nên mới gọi cô dậy sao?
" Ai kêu chị dậy làm thức ăn cho em đâu! Em chỉ hỏi chị làm như thế nào thôi. "
" Mà em hỏi để làm gì? "
" Em muốn nấu cho chị ăn! "
*Bùm*
Trần Kha hoàn toàn tỉnh ngủ. Em muốn nấu đồ ăn sáng cho cô sao? Có thật không vậy?
" Em...em đang nói thật hả?
" Ny Ny thấy chị Kha mệt quá nên muốn làm đồ ăn sáng cho chị Kha! Nên là chị Kha ngoan, ngủ tiếp đi nha! " Đan Ny còn bắt chước cô lúc cô dỗ em, tay vén tóc, miệng còn dỗ dành.
Trần Kha xúc động không thôi, cô đột nhiên ôm em lại, vùi mặt vào hõm cổ của em. Với ai thì Trần Kha không biết, nhưng một động thái quan tâm nhỏ nhoi này của Đan Ny lại khiến cô thấy như mình vừa được trúng số vậy! Hạnh phúc, vui sướng cùng hoan hỉ, tất cả đều được Trần Kha dồn vào cái ôm này.
" Cảm ơn em, Trịnh Đan Ny! "
" Cảm ơn em? Em còn chưa nấu gì hết mà? "
" Haha, Ny Ny rất ngoan, thương chị Kha nên chị Kha cảm ơn Ny Ny. Nhưng chị không cần Ny Ny nấu ăn cho chị đâu, để chị nấu là được rồi. " Trần Kha buông em ra, có chút lưu luyến nhưng hơn hết là sợ em bị đói bụng nên đành phải như vậy.
" Aaa, nhưng Ny Ny muốn nấu ăn... "
" Vậy thì Ny Ny xuống phụ nấu với chị nha? "
" Dạ! "
Trần Kha đưa em đi làm vệ sinh cá nhân, em làm xong thì cũng đợi cô rồi cả hai cùng đi xuống bếp, nụ cười vẫn nở trên môi của cả hai. Trần Kha và Đan Ny đều có một niềm vui riêng đang len lỏi sâu vào tim của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro