Chap 40

Đan Ny ngay sau khi từ nhà Trần Kha trở về công ty thì vô cùng cọc cằn, mở cánh cửa như trút hết cơn giận lên nó, ném thẳng túi xách vào ghế làm rồi ngồi phịch xuống, gương mặt lộ vẻ vô cùng mệt mỏi.

Nhất Kỳ và Vương Dịch bị động tác của em làm cho giật mình, cả hai đồng loạt nhìn em nhưng em còn đang bận day day hai bên thái dương nên họ im bặt, không dám nói chuyện cùng em. Mãi gần nửa giờ sau, khi Nhất Kỳ cảm thấy Đan Ny ổn định thì mới lại gần mà hỏi.

" Ai dám làm công chúa của chị giận vậy nè? " Nhất Kỳ tay cầm ly trà xanh, đi đến bàn làm việc của Đan Ny mà chọc ghẹo.

" Chị Nhất Kỳ à, chị cho em xin đi, đừng bao giờ gọi em bằng *công chúa* nữa! Em đã khôi phục trí nhớ rồi mà! "

" Rồi rồi, không gọi thì không gọi. Ai dám làm Đan Ny của chị giận vậy? Em nói đi, chị sẽ xử lí người đó cho em! "

" Haiz, em vừa mới hạ hoả xong thì chị lại nhắc đến! " Đan Ny có chút khó chịu nhìn Nhất Kỳ.

" Ơ, chị là đang muốn thay em trừ gian diệt bạo đó nha! "

Đan Ny ngước nhìn Nhất Kỳ một chút rồi thở dài, bắt đầu kể cho Nhất Kỳ cùng Vương Dịch nghe.

" Mọi người cũng thật là, em chỉ muốn tò mò về cuộc sống trước đây thì không ai nói cho em biết, hơn nữa còn là mối quan hệ giữa em và Trần Kha, nên em đi tìm chị ta mà hỏi luôn... "

" Em biết nhà Trần Kha sao? " Nhất Kỳ trố mắt, vì chỉ có cô với Vương Dịch mới biết được, Chủ tịch cũng sẽ không đưa em đến đó, vậy...

" Em không ngờ là em chỉ đi loanh quanh cho khuây khoả, lúc đó trong đầu em như vẽ sẵn ra con đường đó, chân em cũng tự động bước đến đó luôn, không ngờ lại đến được nhà của chị ta. "

" Em gặp được Trần Kha sao? " Nhất Kỳ rất không tin vào việc này, nhưng trên đời này không thể khẳng định việc gì tuyệt đối, chuyện gì dù là hoang đường nhất cũng có thể xảy ra.

" Đúng vậy. Mà chị ta cư xử rất lạ, không chỉ hôm nay mà trước kia, khi chị ta ở bệnh viện cùng em cũng như vậy! Nhìn thấy em cứ như gặp phải tà hay sao ấy, cứ né bên này rồi tránh bên kia! Lúc đó em còn nghĩ tại sao mẹ lại để chị ta ở lại chăm sóc cho em nữa kìa. Rồi khi nãy gặp thì cũng né tránh, hỏi gì cũng ấp a ấp úng không trả lời! Chị ta rốt cuộc đang nghĩ gì vậy chứ!? Còn mọi người nữa! Tại sao cứ phải giấu em chứ!? Chuyện này có gây hại đến em sao? Dù sao cũng gần nửa năm rồi mà! " Đan Ny tuôn một tràn làm Nhất Kỳ và Vương Dịch nhất thời cứng họng.

Cả họ, hai vị bác sĩ kia hay anh Châu, thậm chí ngay cả Trần Kha đều chưa được bà cho phép nói ra thân phận thật sự của Trần Kha cho em nghe. Đan Ny nói đúng, đã gần nửa năm rồi, nếu em muốn biết thì cũng có thể nói cho em biết rồi. Vả lại, dường như em cũng đã nhớ ra một chút gì đó về Trần Kha nên em hay nhắc, cũng hay nghĩ đến cô. Một người luôn bên cạnh em, chăm lo cho em từng chút một, bỗng nhiên lại biến mất không dấu tích, ngay cả Nhất Kỳ còn không liên lạc được thì cô đã muốn phải tìm cho bằng được Trần Kha rồi, huống hồ gì là Đan Ny chứ.

" Chị Đan Ny à, đúng là nửa năm thì chị có thể sẽ có chút kí ức trong khoảng thời gian chị mất trí nhớ, nhưng chị Trương Hân đã nói là nên để chị tự nhớ lại vẫn sẽ tốt hơn... " Vương Dịch nhẹ giọng nói.

" Nhất Nhất nói đúng. Với lại, chuyện Trần Kha quan trọng với em lắm sao? " Nhất Kỳ có chút cười cười mà hỏi, có lẽ cô đã nhìn thấy giữa hai người này có một mối liên kết nào đó với nhau, không chỉ đơn giản như những gì mà họ đã từng trải qua cùng nhau.

" Hai người là người yêu, bênh nhau hết lời thì làm sao em nói lại chứ!? " Đan Ny khinh bỉ nhìn hai người họ rồi bắt đầu lấy tập tài liệu ra mà xem, không muốn để ý đến họ nữa.

Nhất Kỳ cũng quay về bàn làm việc, cô lấy điện thoại ra gọi cho Trần Kha nhưng đối phương không bắt máy, đành nhắn khi nào rảnh thì gọi lại rồi cũng bắt đầu nhìn vào máy tính mà tiếp tục công việc.

Mộng Đình nhìn Trần Kha cứ sốt sắng mà làm việc thì ngày càng hài lòng về cô. Thiết nghĩ, nếu ngày hôm đó mà nàng nghe lời uy hiếp của bọn kia thì có phải đã làm lỡ mất cơ hội rồi hay không? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ họ mà tiệm của nàng mới bình yên được...

Ngày hôm đó, sau khi Trần Kha từ tiệm hoa của Mộng Đình đi ra thì bỗng nhiên có chừng bốn người đàn ông mặc suit đen đi vào, mặt lạnh nhưng lại tràn đầy sát khí nhìn Mộng Đình. Mộng Đình vốn là con gái, thân thể lại nhỏ nhắn, sức lực dù cỡ nào cũng không thể đấu lại họ, bên ngoài thì cố giữ bình tĩnh, cố nở nụ cười thật tươi nhưng trong lòng đã sợ hãi không thôi.

" Xin chào quý khách, các anh muốn mua loại hoa gì? "

" Chúng tôi không đến đây để mua hoa. " một trong số họ trả lời.

" Vậy chứ các anh đến đây để làm gì? " Mộng Đình cảm thấy hẳn các người này đều không phải là người tầm thường rồi.

" Cô không cần biết chúng tôi là ai và đến đây để làm, cô chỉ cần biết là cô không được nhận cô gái lúc nãy. "

" Hả? Tại sao lại không được? " Mộng Đình cũng đang xem xét, thấy cô ấy có vẻ phù hợp rồi, nhưng họ là ai, và tại sao lại đến đây để nói với nàng những lời này? Bộ cô gái tên Trần Vương Kha đó có thù oán gì với mấy người to con này sao?

" Nếu cô muốn được bình yên kinh doanh thì hãy làm theo lời của chúng tôi. "

" ...Nếu tôi không nghe theo lời các anh thì sao? " Mộng Đình suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng như thách thức.

Không khí lúc đó như ngưng trọng lại. Hai bên không ai vừa ai, đều đối mặt với nhau. Mộng Đình đương nhiên sợ, nhưng nàng dám chắc họ không dám làm gì. Một lời nói cũng có thể xảy ra ẩu đả? Có đấy, và Mộng Đình cũng đang muốn thách thức bọn họ. Điều này khiến cho bốn tên đàn ông cảm thấy như bị sỉ nhục, liền muốn dùng sức mạnh để uy hiếp nàng nhưng tiếng chuông cửa cùng giọng nói đã ngăn họ lại.

" Nè nè, mấy anh trai này lại muốn ỷ đông mà ăn hiếp một cô gái sao? " Người đó mỉm cười bước vào, đằng sau cũng có vệ sĩ đi theo, ước chừng là đám bốn người đó bị lép vế.

Mộng Đình thấy hôm nay tiệm mình đông vui thật, bán hoa nhưng không ngửi được mùi hoa mà lại tràn đầy thuốc súng.

" Mày là ai mà lại dám xía vào chuyện của tụi tao? "

" Ơ, tôi cũng không biết tôi là ai nữa. Tôi là ai nhỉ? " Người nam đó bỗng nghệch mặt ra rồi cuối cùng lại cười thật to.

" Mày bị điên hả? "

" Ồ, tôi bị điên? Tôi hoàn toàn bình thường! "

" Mày nhảm nhí gì ở đây!? "

" Các anh nói tôi nhảm nhí, xen vào chuyện riêng của các anh? Nhưng chính các anh cũng đang chen vào một cách vô lý trong chuyện làm ăn kinh doanh của người khác! Tôi chỉ là thấy điều bất bình mà ra tay tương trợ. " Người nam nói rồi thì đút hai tay vào túi quần, mặt lộ vẻ vô tội nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén.

Mộng Đình không nói được lời nào, cũng không muốn xen vào việc này. Nếu người đàn ông đó chỉ vì chuyện bất bình mà muốn giúp đỡ thì hẳn không chuẩn bị vệ sĩ đi cùng đi? Trần Vương Kha, cô gái này là ai mà lại khiến cho nhiều người phải để ý đến vậy?

" Hừ! Thằng nhãi ranh, mày là ai? "

" Tên thường gọi là Trịnh Dương Kì! Cảm ơn vì đã nghe tôi giới thiệu. " Dương Kì còn chào kiểu cách như một vị hoàng tộc.

Bọn họ nghe đến tên cậu liền hơi lo sợ. Dương Kì, dù chỉ là một cậu trai trẻ hơn hai mươi nhưng được ba hậu thuẫn vô cùng. Tuy rằng ông không đưa Dương Kì ra mắt với công chúng nhưng lại khiến cho Dương Kì nổi danh ở thế giới ngầm, một nơi mà mọi chuyện đều giải quyết bằng bạo lực và đánh đổi bằng xương máu, thậm chí là tính mạng.

" Hẳn, các anh đã từng nghe đến danh của tôi rồi? "

Bọn họ nhìn Dương Kì rồi lại nhìn Mộng Đình, tức giận đến độ không thể nói một lời, liền đen mặt mà rời đi. Đụng đến Dương Kì thì họ sẽ sống không bằng chết.

Đợi họ đi hết rồi, Dương Kì mới ra hiệu cho người của mình đi ra ngoài, còn bản thân cậu thì ở lại cùng với Mộng Đình.

" Xin lỗi, chắc đã khiến chị hoảng sợ rồi? "

" Không sao. Cảm ơn vì đã giúp đỡ. " Mộng Đình cũng mỉm cười, thầm nghĩ cậu trai trẻ tuổi trước mắt có khi còn nhỏ hơn cả nàng.

" Không có việc gì đâu, tôi cũng chỉ tiện tay để giải quyết rắc rối xã hội thôi. Với lại, chị cứ yên tâm mà buôn bán đi, nếu được thì giúp tôi hỗ trợ cô gái kia nha! "

Dương Kì bước đến quầy, nơi mà Mộng Đình đang đứng, hướng mặt đến gần sát nàng mà cười thật tươi làm nàng cảm thấy ngại với sự *thoải mái* quá đáng.

" Với lại, nếu nhận cô ấy vào làm thì hãy giúp đỡ cô ấy, và chị hoàn toàn yên tâm rằng sẽ không ai dám tới phá rối cửa tiệm của chị được! "

" Được...được! Cậu hãy xích xa tôi ra một chút. " Mộng Đình ngượng ngùng mà dùng tay, hơi đẩy đẩy Dương Kì ra.

" Haha, chị cũng đáng yêu thật! Thôi, tôi đi trước đây! Cảm ơn chị trước nha! " Dương Kì cười rồi tạm biệt Mộng Đình, tiếp tục đi làm công việc của mình.

Mộng Đình mỉm cười mà nhớ lại hôm đó, đúng là trong cái rủi cũng có cái may. Nàng nhìn Trần Kha, khi không lại quen biết được cô, để rồi lại có người *bảo kê* tiệm miễn phí, xem như hời được một nguồn vốn bảo vệ!

" Cảm ơn quý khách! " Trần Kha mỉm cười tạm biệt khách rồi quay trở vào.

" Cô nghỉ ngơi một chút đi, vất vả rồi. " Mộng Đình đưa ly nước cho Trần Kha, còn đưa cô khăn giấy để lau mặt.

" Cảm ơn cô. " Trần Kha khát khô cả cổ, uống một lần liền cạn cả ly đầy.

" Cô nghỉ một chút đi, đã làm liên tục từ sáng đến giờ rồi. " Mộng Đình nhìn đồng hồ, cũng đã giữa trưa rồi mà Trần Kha vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi.

Kể ra làm ở tiệm của Mộng Đình cũng rất tiện, trước cửa có rất nhiều quán ăn, sáng ăn nhanh một ổ bánh mì, trưa kêu một hộp cơm, có cả quán bán chè và đồ ăn vặt, trà đào và cả kem tươi... Trần Kha ngoại trừ thời gian làm ra thì chỉ toàn là...ăn! Phải, là ăn đó! Trần Kha ăn rất nhiều món, mỗi ngày một món khác nhau, thậm chí còn thân quen cả các cô bán hàng quán bên ngoài nữa. Trần Kha còn rất được lòng các dì, mỗi lần ăn xong đều mua thêm một phần, khi thì cho Mộng Đình ăn, khi thì mang về nhà cho bà Hai hoặc mấy đứa trẻ trong xóm.

Chiều về thì cô đến quán bar, cũng thân quen được chủ quán bar đó, Dương Linh Châu. Linh Châu trong mắt Trần Kha là một cô nàng vô cùng gợi cảm và quyến rũ, nhưng cũng rất kín đáo trong mọi chuyện. Hầu như mỗi khi đến quán, Linh Châu đều mặc đồ tây, kính cổng cao tường thế kia nhưng vẫn khiến cho không ít nam nhân hướng ánh mắt thèm khát đến chị. Lần đầu tiên khi gặp Linh Châu, Trần Kha mới biết được rằng, đẹp quá mức cũng có thể khiến đối phương muốn mù mắt! Nếu Đan Ny là đáng yêu và nhẹ nhàng, tựa như một thiên sứ thì Linh Châu hoàn toàn ngược lại với vẻ ma mị và câu nhân của mình.

Linh Châu nhìn như vậy nhưng đối xử với nhân viên rất tốt, cũng là người dạy pha chế cho Trần Kha, đối đãi với cô rất tự nhiên và cho Trần Kha cảm giác như một người chị đang quan tâm em mình vậy.

Công việc suông sẻ, đời sống tuy chạy ngược chạy xuôi nhưng được cái là thoải mái và làm cho Trần Kha không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng mà, mỗi khi đêm về, nằm một mình trong nhà, đột nhiên chuyển cảm thấy cô đơn. Có lẽ do ban ngày cô tiếp xúc với quá nhiều người, lại phải cười nói không ngừng nghỉ nên ban đêm cơ mặt gần như bị đơ, cần được thả lõng. Và cũng khi màn đêm buông xuống, Trần Kha chỉ có thể lướt điện thoại để xem tình hình, mà điện thoại lại để hình Đan Ny. Nhiều lần cô muốn đổi hình nền nhưng ngón tay chợt cứng lại, không nỡ thay bằng hình khác, cũng muốn xoá hình em nhưng lại không đủ sức để làm vậy.

Chuyện tự cho bản thân mình nhu nhược, dù cô biết cô cố chấp như vậy thì người đau khổ chỉ có cô mà thôi. Trách ai được khi chính cô là người lựa chọn nó? Người ta thường nói, xa mặt thì cách lòng, nhưng Trần Kha khi xa em lại càng nhớ em nhiều hơn.

Khi cửa tiệm không có khách,

Trần Kha sẽ nhắn tin với Nhất Kỳ để hỏi thăm về em. Cô cũng không ngần ngại nói cho Nhất Kỳ và Vương Dịch biết về công việc của mình, thậm chí khi Trương Hân gọi hỏi thăm, Trần Kha cũng vui vẻ mà trò chuyện. Từ đó đến giờ, Trần Kha không có quá nhiều bạn, cùng lắm chỉ dừng ở mối quan hệ xã giao hay đi chơi cùng. Nhưng với Nhất Kỳ và Trương Hân, hai người họ vừa tài giỏi lại vừa thân thiện, không những không kiêu căng mà còn rất nhiệt tình giúp đỡ cho Trần Kha, hay cùng cô tâm sự mỗi khi rảnh rỗi. Trần Kha cũng có nói cho họ biết về địa điểm làm việc của mình. Cô không nghĩ là sẽ giấu họ vì công việc cô đang làm là không hề vi phạm pháp luật, cũng đang đi kiếm tiền như họ thôi. Chỉ là, Trần Kha không nói, nhưng cũng không thể ngăn được việc Nhất Kỳ kể về cuộc tình lâm li bi đát của cô cho Trương Hân nghe. Và từ đó, hai người họ thay nhau an ủi cô, và nhiều nhất chính là trêu chọc cô.

Trần Kha có thể nói cho bất cứ ai, ngoại trừ Đan Ny, chỉ có em là ngoại lệ trong cuộc đời của cô, ít nhất là tại thời điểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro