Chap 49
Vũ Hi hôm nay lại bận một bộ cái đầm xanh dương đậm, vừa bó sát lại vừa hở hang, thiết nghĩ chỉ vừa vặn để che được bộ phận của cơ thể, còn để lộ phần ngực trắng mịn cùng cặp đùi thon dài và gợi cảm. Cô ta tựa nửa thân trên, gần như là muốn nằm trên quầy rượu, bộ dáng quyến rũ và như cố ý khoe vòng một của mình cho người đối diện nhìn.
Trần Kha nhìn thấy cảnh này liền sợ hãi trong lòng. Cô không phải hoàn toàn thích nữ hay nam, mà cô chỉ thích Đan Ny thôi. Thế nên là trên căn bản và ở thời điểm hiện tại, bất kì ai cũng không vào mắt Trần Kha được.
" Đây, của cô! " Trần Kha mau chóng pha một li rượu cho Vũ Hi rồi liền quay sang Đan Ny.
Việc Vũ Hi bị Trần Kha ngó lơ, cô ta cũng không còn xa lạ gì, nhưng hôm nay lại phá lệ khi thấy Trần Kha cười tươi lên, khiến cô có chút sững sờ. Trần Kha khi cười lên...lại đẹp như vậy sao? Nhưng Vũ Hi lại ghen tị khi nụ cười đó không dành cho mình, suốt quãng thời gian qua cũng chưa từng thấy cô cười như vậy. Vũ Hi nương theo ánh mắt của Trần Kha mà nhìn sang, không khó để nhìn được đối phương là Đan Ny, vì em cũng đang cười với cô. Vũ Hi bỗng nhiên nổi lên một chút cảm giác muốn trêu chọc cả hai, không vớ được Trần Kha thì vớ Đan Ny cũng được!
" Chà, một tiểu tiên nữ, xin chào em! " Vũ Hi nở nụ cười kiều mị nhìn Đan Ny, bàn tay nuột nà vươn ra muốn bắt tay với em.
" Chào chị. " Đan Ny cũng mỉm cười chào lại Vũ Hi.
" Em là lần đầu đến đây sao? "
" Đã đến đây một lần, và đây là lần thứ hai. " Đan Ny cũng thật thà mà trả lời, không thêm không bớt chi tiết nào.
" Oh, nếu vậy chắc hẳn em chưa biết đến Trần Kha đâu nhỉ? Để chị giới thiệu với em, đây là Trần Kha, là người pha chế rượu tại quán này và cũng là *mục tiêu* của chị. " Vũ Hi hướng ánh cười đầy quyến rũ đến Trần Kha nhưng cô chẳng chút quan tâm nào, mà thay vào đó là đang lo sợ trong lòng. Vũ Hi, cô đang nói nhăng nói cuội cái gì đó?
" *Mục tiêu* sao? Thú vị thật nha... " Đan Ny cố ý ngân dài câu nói của mình ra. Trần Kha thầm nghĩ, nếu ánh mắt của Đan Ny có thể phóng ra đạn thì chắc chắn cô đã thành *Người Lỗ*.
" Em nhìn xem, Trần Kha đang đỏ mặt kìa! Trông cô ấy cũng đáng yêu lắm chứ! " Vũ Hi uống cạn ly rượu trong tay, vẫn nhìn chăm chú về Trần Kha nhưng cô vẫn một mực né tránh.
" Chị Trần Kha, chị *đáng yêu* quá! " Đan Ny cũng thuận thế theo Vũ Hi, cũng muốn cạn ly nước chanh, vừa chua vừa ngọt, đúng như tâm trạng của em bây giờ vậy.
" Vũ Hi à...cô đừng có ăn nói hồ đồ nữa! " Trần Kha lắp bắp. Thật muốn dán cái miệng của cô ta lại mà!
" Nhất Kỳ, đúng thật là trò hay nha! " Trương Hân thì thầm vào tai Nhất Kỳ, nụ cười tếu ý không giấu vào đâu được.
" Tớ đã nói với cậu rồi mà. Thú vị lắm đúng không? " Nhất Kỳ cũng hướng ánh nhìn nồng đậm đến ba người kia. Cô tin rằng, với thời gian qua đã chỉ dạy Đan Ny việc giao tiếp và ứng xử trong các tình huống cấp bách, bây giờ đã có thể thực tập rồi!
" Tôi đâu có hồ đồ đâu! Tôi nói nha, tôi và cô đều đang độc thân, tôi muốn câu dẫn ai cũng chỉ cần qua một ngày, nhưng với cô thì đã hơn một tuần rồi. Cô nói xem, tôi thành tâm thành ý với cô như vậy, mà cô cũng chưa từng từ chối tôi. Nếu vậy, có thể xem là cô có tình cảm với tôi không chứ? " Vũ Hi đã đạt đến trình độ siêu cấp mặt dày, biến tấu đủ kiểu, một hành động nhỏ cũng khiến cho cô ta nói lên được cả câu chuyện, quả thật cao siêu.
" Ai nói với cô là tôi không có người yêu chứ? " Trần Kha thấy Vũ Hi bịa đặt như vậy liền muốn nổi đoá lên, nhưng vẫn phải kiềm chế mà gằng giọng nói. Từ khi nào mà cô không muốn liên can thì lại thành ra ngầm chấp nhận con người như cô ta chứ?
" Ơ, vậy sao cô không nói sớm chứ!? Tổn hại tôi đã theo đuổi cô lâu như vậy! " Vũ Hi chán nản, tay miết lấy li rượu rỗng, chán nản nhìn Trần Kha.
" Em ấy đã nói là có người yêu rồi thì cô nghe theo đi. Với lại, Trần Kha cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo với cô về chuyện tình cảm của em ấy. " Phương Hoa ngồi bên cạnh Vũ Hi, giọng nói tràn đầy lời lẽ thận trọng và tỏ ý muốn bảo vệ Trần Kha.
" Cô là ai chứ? Tôi với cô có quen gì nhau không mà cô lại xen vào chuyện của tôi? " Vũ Hi thấy đối phương là cô gái cũng có nét quyến rũ nhưng dường như đã được che giấu cẩn thận bởi chủ nhân của nó.
" À, quên giới thiệu với cô, tôi là Phương Hoa, là bạn của Trần Kha. "
" Tối nay đóng cửa tiệm một hôm. Không được phép để bất kì ai vào khuôn viên của quán rượu. " Linh Châu nói trong điện thoại, nhìn qua camera cũng thích thú mà xem tình cảnh đang diễn ra. Chị cũng muốn xem rốt cuộc tình tiết tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào.
" Dạ thưa, chúng tôi không thể tiếp cận được mục tiêu ạ. " Một tên vệ sĩ nói qua điện thoại.
" Tại sao lại không được? " Người ở đầu dây bên kia có hơi tức giận.
" Dạ thưa, quán đóng cửa và có người canh gác nghiêm ngặt bên ngoài, trong khi họ vẫn còn ở bên trong. "
" Về hết đi! Một lũ vô dụng! " Người đó giận dữ mà hét lên trong điện thoại rồi ngắt máy.
Đan Ny nhìn dáng người của Phương Hoa liền cảm thấy quen mắt, có hơi ngờ ngợ cô gái sáng hôm đó nằm ở nhà của Trần Kha, nhưng lúc đó em không thấy mặt nên vẫn còn giữ hoài nghi về Phương Hoa.
" À, đều là người quen với nhau cả mà. " Vũ Hi cười xoà, chào hỏi Phương Hoa.
" Mà tôi nói cô nên chết tâm với Trần Kha đi, đừng đụng đến em ấy. " Phương Hoa ra hiệu cho Trần Kha làm cho chị một ly, lạnh giọng nói với Vũ Hi.
Vũ Hi thấy ánh mắt của Phương Hoa không giống như đùa giỡn với mình, bản thân lại thấy đối phương có lẽ cũng là người ra đời sớm, có nét phong trần và trải đời, tuy không giương vuốt khè nanh nhưng vẫn khiến cô ta có chút rụt rè. Vũ Hi dẫu sao cũng là con gái được nuông chiều từ nhỏ, nay xa ba mẹ lại được Linh Châu bảo vệ, cơ bản không chung đụng nhiều nhưng trực giác lại mách bảo là không nên trêu chọc Phương Hoa.
" Được được, không đụng thì không đụng! Nếu vậy thì, em gái này, em có người yêu chưa? " Vũ Hi liền vì Trần Kha có người *dọn đường* giúp thì chuyển mục tiêu sang Đan Ny.
" Vừa có ngay sáng nay. " Đan Ny nhẹ giọng mà đáp.
" Cái gì cơ? Mà khoan đã, có khi chị so với người yêu của em tốt hơn nhiều nha, chị cũng không ngại để em tìm hiểu một thời gian đâu. " Vũ Hi vẫn chứng nào tật nấy.
" Oh, vậy để em hỏi người yêu của em. " Đan Ny từ từ quay sang Trần Kha, nụ cười nở rộ như hoa xuân nhìn cô.
" Trần Kha, chị có để ý việc em tìm hiểu thêm một người khác không hả? " Đan Ny tay lần mò đến bàn tay của Trần Kha, lặng lẽ nắm lấy tay cô.
" Đương nhiên là để ý rồi! " Trần Kha không ngờ Đan Ny lại hỏi cô câu này, tay cũng nắm chặt bàn tay của Đan Ny lại, như sợ em làm thật mà chạy đi theo cô ta.
" A, vậy xin lỗi chị, người yêu của tôi không cho phép, với cả, chị ấy đối với tôi rất tốt, cảm ơn chị đã quan tâm. " Đan Ny để ý thấy Trần Kha dường như đang ghen thì trong lòng cười thầm. Bản thân em đã vì cô mà nổi cơn ghen không biết bao nhiêu lần, cô chỉ mới lần này mà đã như vậy rồi sao?
" Cái gì!? Hai người... " Vũ Hi rất không tin nhìn cả hai.
" Cô cũng có mắt, cũng có tai, đã nhìn và đã nghe đến vậy mà còn không biết sao? " Phương Hoa châm chọc.
" Cô! " Vũ Hi gằn giọng.
" Tôi nói có gì sai? " Phương Hoa ra vẻ vô tội mà nhìn Vũ Hi.
Vũ Hi đúng là bị cứng họng, nhất thời không biết nói thế nào, liền im bặt.
" Haha, tối hôm nay đúng là rất thú vị! Không uổng phí thời gian mà tụ hội lại mà. " Nhất Kỳ cười nói.
" Đúng đó, tôi cũng không ngờ là mọi chuyện lại bất ngờ đến như vậy. Đúng là được mở rộng tầm mắt mà! " Trương Hân cũng nói thêm vào.
" Các người...các người đang đùa giỡn với tôi sao? " Vũ Hi giận lên mà nói.
" Ấy ấy, chúng tôi đều có người yêu rồi, không dám bận tâm đến cô đâu. " Nhất Kỳ cầm tay Vương Dịch, Trương Hân đan lấy bàn tay của Hứa Dương, cả hai vô tội đồng thanh nói.
" Vốn dĩ không ai đùa giỡn cô cả, chỉ có mỗi mình cô tự biên tự diễn. " Phương Hoa nhẹ nhàng nếm thử li rượu trong tay, trong lòng đánh giá cao tay nghề của Trần Kha.
" Mọi người nói đúng rồi, Vũ Hi, em cũng nên dừng lại rồi đó. " Linh Châu từ phòng làm việc bước ra, nghĩ bản thân đóng cửa quán là vô cùng đúng đắn.
" Chị Châu, chị phải bên vực cho em chứ! " Vũ Hi thấy Linh Châu đi ra thì liền hướng đến cô mà nũng nịu.
" Tự mình làm thì tự mình chịu, tại sao lại bắt người khác bảo vệ cho điều mình làm sai chứ? " Phương Hoa nhận ra bản thân rất thích châm chọc Vũ Hi.
Vũ Hi thấy Linh Châu im lặng như ngầm thừa nhận thì đột nhiên nổi lên xúc động muốn khóc.
" Cô là ai, biết gì về tôi mà nói chứ? "
" Tôi chỉ nhìn theo hướng khách quan mà nói thôi. " Phương Hoa nhún vai.
" Phương Hoa nói đúng, em cũng cần có thời gian để tự chấn chỉnh lại tâm tình của bản thân. " Linh Châu đi đến bên cạnh Vũ Hi mà lên tiếng.
" Hức, tới chị cũng... " Vũ Hi thấy bản thân dường như bị bỏ rơi thì bật khóc.
" Cô cũng hoang đường thật, mọi người đang vui mà cô lại khóc. Thôi thì, để tôi chịu thiệt thòi một chút mà tâm tình cùng cô vậy. Cho chị hai ly đi Trần Kha. " Phương Hoa ra vẻ đồng cảm, vừa như an ủi mà vừa như tội nghiệp Vũ Hi.
" À mà, tại sao hôm nay chị lại đến đây vậy? " Trần Kha đưa hai ly rượu cho Phương Hoa, chị lấy một ly cho mình, một ly cho Vũ Hi, không vội mà trả lời Trần Kha, cụng ly với Vũ Hi trước. Cả hai nốc cạn đến không còn một giọt thì Phương Hoa mới nhìn Trần Kha.
" Chị vừa được nhận vào làm phụ bếp cho quán nhậu, xem như đến đây để ăn mừng.
" Vậy em chúc mừng chị nha! " Trần Kha thấy Phương Hoa đã dần bước ra khỏi cuộc sống trước kia thì vô cùng vui vẻ.
" Chúc mừng cô, sau này không phả khổ sở nữa. " Cái quán rượu này nhìn đi nhìn lại cũng không lớn lắm, Linh Châu đương nhiên biết Phương Hoa, lại còn hiểu rõ hoàn cảnh của Phương Hoa nên cũng mừng thay cho cô ấy.
" Cô đang vui thì uống với tôi đi! Tôi đang buồn và muốn cô truyền một ít niềm vui cho tôi đây! " Vũ Hi í ới nói.
" Được! " Phương Hoa cũng vui vẻ chấp nhận. Cả hai cùng lấy một chai rượu, cùng nhau ra một bàn riêng rồi vừa tán ngẫu vừa uống.
" Chị ấy là Phương Hoa, là người đã giúp em với chị ngày hôm qua đó. " Đợi họ đi rồi, Trần Kha mới giải thích cho Đan Ny nghe.
" Là cô ta sao? Cũng đúng, nhìn cách cô ta nói chuyện, bản thân mình còn muốn cứng họng nữa là. " Nhất Kỳ cảm giác được vì sao Quân Hạo lại thất bại trong việc muốn làm chuyện xấu với Đan Ny rồi.
" Nói vậy, em cũng nên cảm ơn chị ta chứ. " Đan Ny nhìn sang Phương Hoa, có vẻ như không cùng một thế giới với mình nhưng nội tâm thì lại hơn hẳn so với em nhiều bậc, hẳn là người trải đời từ quá sớm chăng?
Xong xuôi mọi thứ thì mọi người cùng nhau về. Nhất Kỳ và Trương Hân đều vui quá đến say tí bỉ, phải để Vương Dịch và Hứa Dương đưa về. Phương Hoa và Vũ Hi vẫn trò chuyện *tỉ muội tình thâm*, tận hơn hai giờ đồng hồ mà vẫn còn nói. Bất giác, trước cửa quán bar chỉ còn mỗi Trần Kha và Đan Ny.
" Ừm...để chị đưa em về nha? " Để Đan Ny một mình về nhà, dù là có đi taxi thì Trần Kha cũng không mấy yên tâm. Chắc hẳn là Quân Hạo đã để lại cho Trần Kha một mối lo khi em phải ở một mình rồi.
" Từ đây về nhà em xa lắm, nhưng về nhà chị gần hơn nè. Vậy chi bằng về nhà chị luôn cho tiện? " Đan Ny nói ra tính toán của mình.
" Hửm? Em muốn ngủ lại nhà chị sao? " Trần Kha có chút đỏ mặt.
" Đúng vậy, chị không hoan nghênh em đến sao? " Đan Ny liếc nhìn Trần Kha.
" Không phải như vậy, chỉ sợ là mẹ em không đồng ý thôi. " Lúc sáng đã tự tiện đến công ty, bây giờ còn muốn *bắt cóc* con gái cưng của Chủ tịch, nói Trần Kha không sợ là xạo!.
" Em đã nói với mẹ từ trước rồi, mẹ cũng đã đồng ý nên chị cũng không phải lo lắng như vậy đâu. " Đan Ny cũng có suy tính cho riêng mình. Em vì sợ mẹ đợi lâu mà ngủ trễ, cũng sợ uống say lại để mẹ phải chăm sóc nên trước khi đi đã nói với bà là sang nhà Trần Kha ngủ, và đương nhiên là bà an tâm đồng ý rồi.
" Vậy...vậy sao? " Trần Kha nghe xong liền có chút vui mừng không rõ nguồn gốc.
" Hừ, thái độ của chị là sao chứ? Chị để người khác ngủ lại nhà chị được mà em thì không sao? "
" Không phải mà. Hôm đó là chị Phương Hoa vì gặp chuyện nên mới ở lại nhà chị một đêm, nhưng chị thề là chị ấy ngủ trên nệm, còn chị ngủ dưới đất, căn bản không đụng chạm đến nhau! "
Đan Ny phì cười với vẻ thề thốt ấy của Trần Kha, ngượng ngùng lại đáng yêu ấy khiến em đột nhiên có dục vọng không muốn để ai thấy được Trần Kha như thế này ngoài em.
" Haha, em đùa chị thôi. Mau về, em buồn ngủ rồi! "
" Ừ ừ, về để em ngủ. " Trần Kha cũng nắm tay em lại, vừa định đi cùng em nhưng Đan Ny chỉ đứng yên ở đó.
" Em buồn ngủ, chị cõng em về đi! " Nghĩ gì liền làm nấy, để bản thân được cô chăm sóc, đồng thời làm giảm nỗi lo lắng về chuyện *người thứ ba*
Trần Kha đương nhiên chiều theo ý em rồi, ai bảo cô lại yêu em nhiều đến thế, liền ngồi thụp xuống trước mặt Đan Ny, em cũng vui vẻ mà trèo lên lưng cô.
Trần Kha cõng Đan Ny trên lưng, thầm nghĩ nên tìm cách bồi bổ cho em, vì cô thấy em nhẹ hơn trước rất nhiều, chắc hẳn là do lao lực làm việc. Đan Ny ở trên người Trần Kha lại yên tâm không ít, thoải mái mà tựa vào vai cô, chẳng mấy chốc cũng ngủ luôn ở trên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro