Chap 8

Trần Kha từ sau khi bị *tập kích* thì cô bỗng dưng muốn giữ một khoảng cách với Đan Ny hơn. Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu tại sao cô lại muốn tránh xa em ra. Chỉ là, mỗi khi đứng cạnh em, cô không thể tập trung làm việc gì cả, trong đầu chỉ toàn nhớ lại cái cảnh mà cả hai đã *thân mật* ở phòng khách khi đó.

Ban ngày thì còn có việc mà làm để đầu óc không rảnh rỗi, nhưng còn ban đêm thì sao? Trần Kha cũng không còn nhỏ, thậm chí đã hai mươi sáu tuổi mà chưa một lần yêu đương với ai. Nếu bây giờ hỏi cô, cô đã từng thương thầm ai chưa, có lẽ Trần Kha cũng không thể trả lời được. Lúc nào cô cũng chỉ nghĩ là phải đi kiếm tiền để lo cho bản thân, giúp đỡ hàng xóm và dành dụm cho tương lai sau này.

Không phải là Trần Kha không nghĩ đến chuyện cô sẽ tìm một người đàn ông rồi gả cho anh ta, cả hai sẽ cùng sinh con rồi sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc, như bất kì ai cũng nghĩ. Chỉ là, mỗi khi nhìn thấy cảnh đàn ông vũ phu với vợ, có gia đình sinh con ra thì bỏ mặc đứa trẻ, tan vỡ đôi đường. Nên cô chỉ nghĩ, nếu biết trước sẽ có kết thúc, vậy chi bằng đừng nên bắt đầu. Đừng nói Trần Kha nghĩ sâu xa, cô chỉ cần lên mạng, đọc tin thời báo hằng ngày, cũng đủ để dẹp cái tư tưởng tìm cho bản thân một tấm chồng.

Ngay bây giờ đây, Trần Kha cũng có một chút suy nghĩ đến giới tính của bản thân mình. Nếu cô thích đàn ông, cô sẽ không có quá nhiều định kiến trong đầu về đàn ông như vậy. Cứ nhìn gia đình của Đan Ny xem, một người mẹ lại mang nặng trọng trách vừa giữ tổ ấm, lại vừa giữ vai trò quan trọng với một tổ chức. Chưa kể, nếu cô thích nam nhân, thì nụ hôn của Đan Ny có thể xem là nụ hôn thân thiết giữa hai chị em gái, chứ đâu để cô phải suy nghĩ và nhớ về nó hoài như vậy đâu...

" Chị Kha! Chị Kha! Nước sôi rồi kìa! "

Trần Kha đang suy nghĩ thì bị Đan Ny vai liên tục, miệng còn không ngừng nhắc nhở cô làm cô choàng tỉnh giấc.

" Cảm ơn em nha. " Trần Kha thở phào một hơi, không có Đan Ny thì nồi cháo đã bị tràn ra ngoài rồi.

" Mà sao em không xem ti vi đi, xuống bếp làm gì? " Trần Kha vừa lấy khăn lau bếp, vừa hỏi em. Trần Kha dù có suy nghĩ đến cỡ nào cũng muốn cách xa Đan Ny một khoảng nhất định.

" Hừm, xem ti vi hoài chán quá à! Mà lâu rồi em cũng chưa được làm bánh với chị nữa... " Đan Ny thất thỉu, tay ôm gấu bông nhưng mắt vẫn nhìn cô.

" Dạo này chị không có thời gian để xem công thức làm bánh. Với lại, em cũng không nên ăn bánh ngọt nhiều. " Ừ thì gần đây cô cũng có đi tìm việc làm cho buổi tối đỡ nhàn rỗi, cũng có thể kiếm thêm chút đỉnh.

Từ ngày Trần Kha làm bảo mẫu cho Đan Ny, ít khi thấy em có cảm giác kén ăn. Đã vậy, cô còn hay làm đồ ngọt cho em, nên bây giờ nhìn em có da có thịt hơn xưa rồi. Trần Kha cũng sợ Đan Ny sẽ bị thừa cân, tốt nhất là nên hạn chế việc ăn bánh ngọt lại.

" Nhưng mà bây giờ em chán quá à! "

" Chị nấu cháo sắp xong rồi. Ăn xong thì đi ngủ trưa nha. "

Sau khi Đan Ny ăn xong, Trần Kha liền đưa em lên phòng ngủ.

" Chị không ngủ với em nữa hả? " Đan Ny níu tay cô lại.

" Ny Ny ngủ ngoan nè. Chị còn việc phải làm nên không thể ngủ chung với Ny Ny được. "

" Dạ... " Đan Ny mặt xụ xuống thấy rõ. Trần Kha vuốt lại tóc em một chút, xác định em đã ngủ rồi thì mới mở cửa đi ra.

Trần Kha cảm thấy làm bảo mẫu thật nhàn rỗi, mà bà chủ lại luôn hào phóng, tiền lương tháng nào cũng có thêm một khoảng *không xác định* được. Thế nên, ngoài việc là làm bảo mẫu, thì Trần Kha còn *tự kiêm* luôn cả quét và lau dọn nhà cửa.

Trần Kha cũng có chút niềm yêu thích với kinh doanh. Cô thường hay xem trên mạng, thấy doanh nhân họ thật sự rất tàu giỏi, cô rất ngưỡng mộ. Nói đâu xa, mẹ của Đan Ny chẳng phải là một nữ doanh nhân thành đạt sao? Trần Kha rất nể phục bà, có thể khiến người khác tôn trọng và trung thành với bà, quả thật là tài năng!

Cũng vì quét dọn nhà cửa nên Trần Kha đã vô tình thấy được mấy cuốn sách về kinh doanh. Bà không cho Trần Kha vào phòng ngủ và phòng làm việc, chỉ là Trần Kha thấy mấy cuốn sách này được để ở bên ngoài, tò mò nên đọc thử. Ban đầu đọc đúng là không hiểu được nhiều, nhưng càng đọc lại càng bị cuốn vào.

Trần Kha mang cuốn sách xuống dưới phòng khách, cầm đọc hăng say, đến nỗi Đan Ny đứng sau lưng mà cô còn không hay biết.

Đọc được một lúc lâu, Trần Kha cảm thấy đằng sau dường như có người. Cô quay đầu lại, thấy Đan Ny cũng đang nhìn vào trang sách mà cô đọc.

" Sao em thức dậy rồi? " Cô vội đóng cuốn sách lại.

" Hưm, em đã ngủ một tiếng rồi đó. "

Một tiếng rồi sao? Cô chỉ mới đọc được có vài trang thôi mà.

" Chị đọc cái gì mà chăm chú quá vậy? Đến nỗi em đứng sau lưng chị nãy giờ mà chị cũng không biết. "

" À, ừm, chị đọc sách thôi. Không có gì, không có gì. "

" À mà, em ngồi lên sofa đợi chị một chút nha. Chị lau nhà xong thì pha sữa cho em uống. "

Trần Kha mang cuốn sách về vị trí cũ rồi mới đi lau nhà.

Đan Ny ngồi trên sofa, cảm thấy chán vô cùng. Bỗng nhiên, em nảy ra một ý định muốn hù cô một chút. Đan Ny từ trên sofa đứng dậy, muốn đi ra phía cô đang đứng gần đó mà doạ. Nhưng lại không ngờ sàn nhà lại trơn đến vậy, và Đan Ny đã bị té.

Trần Kha vừa định quay sang để vắt cây lau nhà thì thấy em sắp bị *chụp ếch* đến nơi, liền dang tay ra mà đỡ, nhưng cô cũng vì sàn nhà trơn mà té cùng với em. Trần Kha vì sự an toàn của em mà kéo em té về phía mình, để có gì cô nằm phía dưới thì em sẽ không bị thương tổn.

Môi của em và môi của cô lại chạm nhau rồi...

Điều Trần Kha không muốn gặp phải lại xuất hiện rồi...

Nhưng mà, hôm nay cô đã có ý thức nhanh hơn, vội đỡ em dậy mà xem.

" Em có sao không Ny Ny? " Trần Kha nhìn Đan Ny một hồi, thấy em không có bị vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng có vẻ em đứng không vững.

" Đau chân... " Do là Trần Kha gấp quá, mà theo bản năng con người thì em lại dùng đầu gối để đỡ mình trước, nên bây giờ bị đau ở đầu gối rồi.

Trần Kha nghe vậy, liền hỏi em đau ở đâu. Đan Ny mới thút thít, chỉ vào đầu gối của mình, còn loạng choạng sắp té thêm lần nữa. Trần Kha đỡ em lên ghế sofa ngồi, do em mặc quần áo phủ kín toàn thân nên cô cũng không để ý đến phần đầu gối của em. Nhẹ tay vén ống quần lên, đúng là có một vết bầm, đang dần tụ máu.

" Em ngồi yên ở đây nha. Để chị đi luộc trứng rồi lăn cho tan máu bầm. "

Rút kinh nghiệm đợt vừa rồi, Trần Kha lần này đi rất chậm, nhưng cô tính thì đương nhiên không bằng Trời tính rồi, té thêm một lần nữa, nhưng lần này là bị úp mặt ra đằng trước.

" Hôm nay xui thế không biết! "

Nhưng là do Trần Kha tay chân linh hoạt, hai tay chống xuống sàn nên cơ thể vẫn lành lặn, còn không thì cô phải đi luộc thêm một quả trứng nữa.

" Có đau thì nói với chị nha. "

Trần Kha vừa lăn trứng lên trên vết bầm, vừa thổi thổi vết thương trên đó. Cô cũng không biết vì sao cần phải thổi, vì cô thấy mấy đứa nhóc trong xóm làm như vậy nên cô cũng làm theo thôi. Từ khi nào mà Trần Kha lại học theo mấy đứa nhóc tì đó vậy chứ?

" Trứng đó lăn xong thì có ăn được không chị? "

Trần Kha cũng tạm thời không biết phải nói gì. Lúc nhỏ, cô cũng từng bị bầm, mẹ cũng lăn trứng cho cô. Khi cô thấy mẹ lăn xong liền quăng đi thì tiếc lắm, hỏi mẹ tại sao không ăn luôn thì mẹ mắng cô "Ăn xong thì con ôm bụng mà khóc!" nên cô cũng không dám hỏi lại.

" À, khi mình lăn trứng vào vết thương như vầy thì trứng nó sẽ *lấy* đi vết thương trên chân của Ny Ny, và trên trứng sẽ có một vết thương như trên chân của Ny Ny vậy đó. Nên là ăn vào sẽ bị đau bụng đó. " Một lý do đúng là bịa cho mấy đứa trẻ nghe mà...

Đan Ny cũng chỉ ồ lên một tiếng, trong lòng vẫn còn tiếc vì phải bỏ đi một quả trứng như vậy.

Chân Đan Ny bị đau như vậy nên em không thể đi được, Trần Kha đỡ em thì em lại nhõng nhẽo mà bắt cô phải cõng.

" Huhu, chị phải cõng em! "

" Tại sao chị lại phải cõng em? "

" Tại chị mà em mới bị bầm nè! "

" Tại em muốn hù chị nên mới bị như vậy. Không biết đâu! Chị phải cõng em! "

Trần Kha lắc đầu trước sự vô lý nhưng cũng có lý này. Trần Kha từ một người làm việc nhà vô tội, lại trở thành một kẻ bị doạ mà mang đầy tội danh. Chiều hôm đó, cô phải cõng em ra đón mẹ, rồi bị mẹ tra hỏi tại sao lại xảy ra cớ sự như vậy. Trần Kha giải bày xong, bỗng dưng mẹ của em bảo cô ở lại ăn cơm chung. Ban đầu cô còn không hiểu, con gái của bà bị thành ra như vậy mà còn mời cô ở lại ăn cơm. Trần Kha đã từ chối một lần, ngại từ chối lần hai, mà mặt mũi doanh nhân lớn đến nhường nào chứ, người ta mà bị *quê độ* là cô mất việc như chơi.

Trần Kha cũng ở lại ăn. Và điều khiến bà kêu cô ở lại là vì bà không thể đỡ Đan Ny lên đến lầu hai được. Gần đây bà bận rộn nhiều việc, sức khoẻ có chút bất ổn, mà Đan Ny còn bị thương thì trọng lượng của em sẽ dồn hết vào bà. Trần Kha ở lại cũng chỉ là để cõng em lên đến trên phòng, thay bà dỗ em ngủ rồi mới xem là hoàn thành công việc của ngày hôm đó.

" Chị Kha ơi, trễ rồi, hay chị cũng ngủ ở đây đi? "

" Không cần đâu. Chị còn phải về để trông coi nhà cửa nữa. Ny Ny ngủ ngoan nha. "

Tối đó, Trần Kha lại vì sự cố lúc chiều, lại thêm một lần hai người môi chạm môi với nhau. Đan Ny có lẽ không để ý đến việc này đâu, nhưng chuyện này lại khiến Trần Kha càng thêm trằn trọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro