Chương 1: Hợp Đồng Dơ Bẩn
Căn phòng tổng thống của khách sạn Trần thị bao trùm bởi mùi gỗ trầm ấm và rượu mạnh đắt tiền. Bên trong, mọi thứ đều sang trọng đến mức xa hoa ngột ngạt – giống như người phụ nữ đang ngồi vắt chân bên cửa sổ kia: Trần Kha, 28 tuổi, tổng tài của Trần thị, người phụ nữ có quyền lực khiến cả giới thương trường phải kiêng dè.
Điếu thuốc giữa ngón tay cô cháy lập lòe, khói phả ra nhè nhẹ, uốn lượn như lời nói sắp thốt ra – sắc bén và lạnh như băng.
Đối diện cô, Trịnh Đan Ny, 22 tuổi, cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo mỏng. Trên bàn là bản hợp đồng cô vừa ký – không phải hợp đồng lao động, mà là hợp đồng “tình nhân riêng” kéo dài sáu tháng.
"Tôi… đã ký rồi. Xin hãy để tôi về nhà," giọng cô run rẩy.
Trần Kha không đáp, chỉ nhấc ly rượu nhấp một ngụm, ánh mắt không rời gương mặt tái nhợt kia. Một giọt rượu chảy xuống khóe môi cô – quyến rũ nhưng nguy hiểm, như chất độc ngọt ngào.
"Về nhà?" – Cô cười khẽ. "Em tưởng đây là trò chơi à, ký hợp đồng rồi muốn quay đầu?"
Cô đặt ly xuống, đứng dậy. Từng bước tiến đến gần khiến Đan Ny lùi lại bản năng, nhưng chẳng còn đường nào để lùi nữa. Sau lưng cô là tường, phía trước là một con thú đang ẩn hình dưới lớp áo sơ mi trắng muốt.
"Em biết rõ, tôi mua lại khoản nợ của gia đình em không phải vì tiền." Trần Kha cúi xuống, bàn tay nâng cằm Đan Ny, buộc cô ngẩng đầu. "Tôi muốn em."
"Vì… vì tôi giống ai sao?" Đan Ny hỏi khẽ, giọng mang theo hy vọng mong manh rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn.
"Không." – Cô áp sát hơn, môi gần như chạm vào vành tai cô gái nhỏ – "Vì em là người đầu tiên khiến tôi muốn giam cầm, muốn phá hủy, và cũng là người đầu tiên khiến tôi muốn yêu đến phát điên."
Từng lời nói như thì thầm, nhưng lại bén như dao, đâm sâu vào tim Đan Ny. Cô mở miệng định cãi, nhưng một nụ hôn đột ngột áp xuống – nóng bỏng, thô bạo, không cho cô cơ hội từ chối.
Bàn tay lạnh lẽo luồn vào sau gáy cô, giữ chặt, trong khi tay còn lại bóp lấy eo, kéo sát vào thân hình cao lớn kia.
"Em… dám rên lên vì người đàn ông khác trong quán bar. Em biết tôi đã nhìn thấy mà vẫn cười với hắn. Em nghĩ mình có thể chọc giận tôi mà không phải trả giá?" – Giọng Trần Kha khàn đặc, hơi thở cô phả vào cổ Đan Ny như thiêu đốt.
"Chuyện đó… không liên quan…"
Bốp!
Một cái tát vang lên – không quá mạnh để gây thương tích, nhưng đủ để khiến đầu Đan Ny nghiêng đi, đôi mắt rưng rưng vì sốc và đau.
Nhưng rồi, Trần Kha lại cúi xuống, hôn vào chỗ vừa đánh. Môi cô lướt qua má, xuống cổ, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn.
"Em dám làm tôi ghen... thì phải học cách chịu đựng hậu quả."
Bàn tay cô bắt đầu trượt xuống dưới, luồn vào trong vạt áo của Đan Ny, chạm vào làn da mềm mại, khiến cơ thể cô gái nhỏ run lên.
"Đêm nay," Trần Kha thì thầm sát môi, "em sẽ không được ngủ. Không phải vì tôi muốn... mà vì tôi cần dạy em nhớ: cơ thể này là của ai."
Cô đẩy Đan Ny lên giường. Cổ áo cô gái bị kéo bung, ánh mắt Trần Kha tối lại, như mãnh thú cuối cùng đã chạm được con mồi sau thời gian rình rập dài đằng đẵng.
"Em chỉ được rên dưới thân tôi."
Bên ngoài, trời bắt đầu mưa. Từng giọt mưa lách tách rơi lên khung cửa kính, hòa cùng âm thanh nghẹn ngào, rên rỉ đầy mê loạn đang dần lan ra trong căn phòng kín đáo tầng cao.
Đó là khởi đầu của một mối quan hệ méo mó, đầy dục vọng, đau đớn… nhưng cũng là tình yêu duy nhất mà Trần Kha có thể trao cho một người.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro