Chương 2: Cô Ấy Quay Về, Em Định Trốn Bao Lâu?
Đêm hôm đó, trời đổ mưa.
Trịnh Đan Ny ngồi co mình trong góc quán bar, ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy như xé rách tâm trí. Ly rượu cạn sạch, cô vẫn chưa thấy cay – vì cái đắng trong lòng đã dìm chết mọi giác quan.
Cô ấy quay về. Người cũ của Trần Kha.
Đẹp hơn cô. Dịu dàng hơn cô. Lịch sự, đúng chuẩn kiểu mà ai cũng cho rằng hợp để ở cạnh một người như Trần Kha – vừa lãnh đạm, vừa quyền lực.
Đan Ny biết, bản thân chưa từng là lựa chọn đầu tiên của Trần Kha.
Chỉ là… người thế thân.
“Em tưởng mình có thể thay thế được cô ấy?”
Lời Trần Kha từng nói như dao khắc sâu vào tim cô. Lúc đó là lúc hai người đang tranh cãi, vừa khóc vừa hôn, vừa đau vừa muốn nuốt chửng nhau.
Đan Ny nhớ rõ, khi cô bỏ đi đêm đó, Trần Kha không giữ.
Chỉ nhìn theo, ánh mắt lạnh như cắt băng.
Hai tuần không gặp.
Đan Ny cứ nghĩ rằng, nếu im lặng, nếu rút lui đủ sâu, Trần Kha sẽ từ bỏ. Hoặc chí ít, sẽ để cô yên.
Nhưng cô quá ngây thơ.
Tối hôm nay.
Cô vừa rời khỏi bar, trời mưa như trút. Áo khoác mỏng dính sát người, váy ngắn run lập cập, đôi giày cao gót gần như trượt mỗi bước.
Bỗng có tiếng động lớn từ phía sau.
Chiếc Mercedes đen quen thuộc thắng gấp, chắn ngang đường.
Cánh cửa bật mở. Mùi thuốc lá lạnh trộn với mùi da thuộc tràn ra.
Trần Kha bước xuống, không mang ô. Ánh mắt cô không tức giận. Không lạnh.
Chỉ có... một thứ ánh nhìn như thú săn vừa tìm được con mồi bỏ trốn.
“Lên xe.”
“Không.”
“Em có hai lựa chọn. Một là lên xe. Hai là tôi bế em lên, giữa phố.”
Trịnh Đan Ny nghiến răng. Cô bước lùi, nhưng không kịp.
Trần Kha đã tiến tới, một tay túm lấy cổ tay cô, tay kia kẹp ngang eo, nhấc bổng cô lên vai như xách một con mèo ướt.
“Mặc váy ngắn thế này ra ngoài, còn uống rượu? Em đang mời ai ăn em à?” – Giọng Trần Kha rít qua kẽ răng, nguy hiểm đến rợn người.
Trên xe.
Đan Ny bị ép ngồi trong lòng Trần Kha, không ghế riêng.
Tay Trần Kha kẹp chặt eo cô, môi kề sát tai thì thầm:
“Cô ấy quay về, thì sao? Em nghĩ tôi sẽ để em biến mất sao dễ dàng vậy?”
“Chị chưa từng yêu tôi. Chị yêu cô ta.” – Đan Ny gằn giọng, cổ họng nghẹn.
Trần Kha cười nhạt, nhưng mắt lại đỏ lên:
“Đúng, tôi từng yêu cô ta. Nhưng bây giờ… chỉ có em khiến tôi phát điên.”
“Em khóc, tôi phát điên.
Em hôn người khác, tôi muốn giết.
Em bỏ đi, tôi muốn chặt chân em, nhốt trong nhà để không ai cướp nổi em.”
Về đến biệt thự.
Trần Kha không cho cô xuống giường cả đêm.
Không phải bằng bạo lực.
Mà là… dịu dàng đến mức khiến cô phát sợ.
Cô rót nước, đút từng thìa súp, thay áo cho cô bằng tay ấm nóng. Mỗi cử chỉ đều khiến Đan Ny nghẹn đến bật khóc.
“Tôi không cần em tha thứ. Tôi chỉ cần em đừng đi.”
Khi trời sắp sáng.
Trần Kha nằm sau lưng, ôm chặt cô từ phía sau, chôn mặt vào cổ cô thì thầm như thở:
“Nếu em lại biến mất lần nữa… tôi sẽ phát điên thật.
Và lần đó, tôi sẽ trói em bằng mọi cách.
Kể cả cưới em trước tòa án.
Kể cả nhốt em dưới tầng hầm của tôi.
Em không trốn được đâu, Đan Ny à.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro