Chương 3: Đến Cả Khóc Cũng Phải Xin Tôi Cho Phép
Trời sáng. Nhưng trong lòng Trịnh Đan Ny tối như hũ nút.
Cô tỉnh dậy với một thân thể mỏi rã, làn da lấm tấm dấu hôn – như bằng chứng của một đêm đầy nhục cảm lẫn bất lực. Trần Kha đã rời khỏi giường, nhưng chiếc áo sơ mi cô vẫn mặc là của người kia – mùi hương bạc hà dịu và sạch, như trói lấy cô trong vô hình.
Cô muốn rời đi. Nhưng lại đứng trước gương… cài lại từng nút áo cẩn thận.
Giống như chính cô cũng không biết bản thân đang làm gì nữa.
Bữa sáng trên bàn được chuẩn bị chỉnh chu: cháo trắng, trứng lòng đào, vài lát thịt nguội và ly nước ép lựu.
“Em cứ ăn đi. Tôi không bỏ thuốc đâu.” – Giọng Trần Kha cất lên từ phía sau, mang theo một nụ cười không rõ là dịu dàng hay mỉa mai.
“Tôi không đói.”
“Không sao. Tối nay em sẽ đói. Tôi đảm bảo.”
Đan Ny siết chặt tay.
Từng lời nói của Trần Kha… đều mang tính dụ dỗ và kiểm soát đầy ẩn ý.
Không cần ra lệnh. Chỉ một câu nhẹ nhàng cũng khiến cô như bị giật dây.
Buổi trưa.
Trần Kha không làm việc ở công ty mà ở nhà, ngồi bên ghế đối diện Đan Ny, laptop mở nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cô gái đối diện.
“Cứ nhìn tôi như vậy làm gì?”
“Vì tôi nhớ em. Dù em đang ngay trước mắt.”
“Chị là bệnh.” – Đan Ny cười khẩy, giọng nghẹn.
Trần Kha không phản bác. Cô gập laptop lại, chậm rãi đứng dậy, tiến đến gần như thú săn.
“Đúng. Tôi là bệnh. Nhưng em là thuốc.”
“Và tôi sẽ uống thuốc mỗi ngày, cho đến khi nghiện đến không còn tỉnh táo.”
Buổi chiều.
Cô để tài xế đưa Đan Ny đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe – lý do là “cô tiều tụy, tôi không yên tâm”. Nhưng không ngờ khi vừa bước ra từ phòng siêu âm, Đan Ny đụng mặt người không ngờ đến – người yêu cũ của cô, Khánh Vy.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Khánh Vy tiến đến, hoảng hốt:
“Ny? Em đi đâu mấy tuần nay? Sao không bắt máy, không trả lời tin? Chị tưởng có chuyện gì xảy ra—”
“Không sao. Em ổn.” – Giọng Đan Ny khô khốc. Ánh mắt lại né tránh.
“Người đó lại tìm em à? Em vẫn chưa thoát được khỏi cô ta?”
“Chị im đi.” – Đan Ny siết chặt quai túi, lưng ướt đẫm mồ hôi.
Ngay lúc ấy, điện thoại trong túi cô rung lên. Tên hiện trên màn hình:
“Trần Kha.”
Chỉ hai chữ, mà máu trong người cô như ngừng chảy.
Tối hôm đó.
Cô bị ép về biệt thự, dù không nói ra.
Trần Kha ngồi tựa vào sofa, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt nửa cười nửa lạnh:
“Hôm nay đi gặp tình cũ?”
“Chị cho người theo dõi tôi?”
“Không cần. Bản thân em vốn không giấu được gì.”
Im lặng.
Một giây sau – Trần Kha đập mạnh ly rượu xuống bàn, vỡ tan.
“Em có thể nhìn người khác, nhưng không được khóc vì ai khác.
Muốn khóc?
Phải là vì tôi làm em khóc.
Muốn đau?
Phải là tôi làm em đau.
Muốn sợ?
Phải là tôi – người duy nhất khiến em run rẩy cả thể xác lẫn linh hồn.”
Rồi cô bước đến.
Một tay bóp cằm Đan Ny, ép ngẩng lên. Mắt đối mắt.
“Em muốn rời xa tôi?” – Trần Kha hỏi.
“Muốn.”
“Vậy thì ngoan ngoãn nằm xuống. Tôi sẽ khiến em không dám rời đi nữa.”
Đêm đó.
Là lần đầu tiên Trần Kha vừa làm tình, vừa lau nước mắt cho cô.
Tay trái giữ chặt cổ tay cô, tay phải lại nâng má, thì thầm như ru:
“Khóc đi. Nhưng chỉ được khóc vì tôi.
Vì tôi là người duy nhất biết cách làm em tan nát… rồi dỗ em nguyên vẹn trở lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro