Chap 100: Thiệp Hồng
- À Nhất Kỳ, chị có cái này muốn đưa cho em!
Thẩm Mộng Dao từ trong túi xách cẩn thận lôi ra một tấm thiệp màu đỏ được trang trí hoa văn đẹp mắt đưa đến trước mặt cậu, bên trên còn có dòng chữ đậm nét đập vào mắt mà nhìn sơ qua ai cũng biết đó là thiệp gì.
"Thân mời Viên Nhất Kỳ"
Nhìn thứ trên tay Thẩm Mộng Dao, trong lòng Viên Nhất Kỳ đã dấy lên một nỗi lo sợ vô hình nhưng cậu cố gượng cười hỏi lại cô, Viên Nhất Kỳ ngàn lần vạn lần hi vọng đó đừng là những gì cậu đang nghĩ đến.
- Dao Dao! Cái này...
- Là thiệp cưới cho em! Nhớ đến đúng giờ!
Thẩm Mộng Dao vẫn chậm rãi, nhẹ nhàng nói với cậu nhưng đối với Viên Nhất Kỳ lúc này dường như từng chữ cô nói ra là đang tát vào mặt cậu.
Những lời đã suy nghĩ tối qua dự định hôm nay sẽ nói với Thẩm Mộng Dao đều bị nghẹn đứng ở cổ.
Đêm hôm qua, Viên Nhất Kỳ đã suy nghĩ rất nhiều, cậu quyết định sẽ gạt cái lương tâm luôn trói buộc cậu sang một bên, sống thật với cảm xúc của con tim. Cậu chờ đợi Thẩm Mộng Dao một lần nữa đến, cậu sẽ thổ lộ, sẽ bày tỏ, sẽ không làm cô tổn thương nữa rồi hai người sẽ lại như mấy năm trước tiếp tục ở bên nhau rồi vẽ ra một cái kết đẹp. Nhưng! Định mệnh đâu nghe theo sự sắp đặt của ai bao giờ...
Cầm trên tay thiệp hồng, Viên Nhất Kỳ còn định nói gì đó nhưng đã bị Thẩm Mộng Dao lên tiếng trước.
- Em...
- À chị còn có hẹn, chị về trước!
Không để ý đến sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao xem giờ trên đồng hồ của mình rồi cầm túi xách đứng dậy chuẩn bị đi.
- Dao Dao!
- Có chuyện gì sao?
- Chị...đợi (em) một chút nữa thôi... không được sao?
- Không được nữa rồi!
Nhìn bóng lưng Thẩm Mộng Dao trước mặt, bây giờ Viên Nhất Kỳ mới cảm nhận được nỗi mất mát tột độ, cậu cố gắng níu kéo một chút những gì còn sót lại.
- Thật sự đã muộn rồi sao! Em không còn cơ...!
- Xin lỗi em, chị không chờ được nữa, thời gian chị không có nhiều! Chị còn có hẹn đi chọn váy cưới, chị đi trước!
Bỏ lại Viên Nhất Kỳ ngồi thẫn thờ như một kẻ ngốc, Thẩm Mộng Dao có vẻ gấp gáp chạy ra ngoài. Từ bên trong cửa tiệm, Viên Nhất Kỳ nhìn thấy một người đàn ông mở cửa xe cho Thẩm Mộng Dao, cả hai lên xe rồi đi mất. Có vẻ như chiếc xe đó đã chờ Thẩm Mộng Dao từ lúc cô vào đây mà Viên Nhất Kỳ lúc nãy không để ý.
Viên Nhất Kỳ dời tầm chú ý đến tấm thiệp trên tay, nó bất ngờ như cái lúc Thẩm Mộng Dao nhìn thấy cậu còn sống, bất ngờ đến nỗi nó không để cho cậu có cơ hội phản ứng.
- Hoá ra sáng giờ thứ mình chờ đợi...là tấm thiệp này đây sao! Ha ha ha! Không ngờ có một ngày Viên Nhất Kỳ lại nhận được thiệp cưới của Thẩm Mộng Dao! Tức cười thật!
Viên Nhất Kỳ như người hoá điên, cậu cười lớn chẳng khác nào những kẻ điên dại nhưng trên mặt cậu nước mắt vẫn không ngừng rơi mặc cho cậu có cười lớn đến thế nào đi nữa.
- Thẩm Mộng Dao kết hôn! Thẩm Mộng Dao sắp kết hôn rồi! Chị ấy sắp kết hôn rồi đó! Vừa lòng mày chưa Viên Nhất Kỳ!
Cậu ngồi đó lẩm bẩm một mình rồi tự cười cho bản thân, nói đúng hơn là chế giễu sự ngu ngốc của chính mình, còn gì thảm hơn một kẻ tự cười chính bản thân mình cơ chứ.
"Mày hài lòng chưa! Cái gọi là lương tâm của mày đã đưa chị ấy đi lấy người khác sao bây giờ mày mới nhận ra!"
"Mày dày vò chị ấy hai năm trời còn chưa đủ hay sao? Làm chị ấy tổn thương đến mức chấp nhận từ bỏ, mày vui sướng lắm sao?"
" Dao Dao! Chị từng nói chị sẽ không bỏ cuộc, chị nói chị sẽ chứng minh tình yêu của chị kia mà! Sao chị lại không thể chờ em một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi không được sao?"
"Nếu chị đã sớm chọn con đường này vậy mấy ngày qua chị còn đến đây làm cái gì chứ?"
"Đáng lẽ mình không nên suy nghĩ lại, đáng lẽ mình vẫn nên giữ quyết định ngay từ đầu"
"Rốt cuộc thì giữa chúng ta đã kết thúc từ hai năm trước"
- Trải qua bao nhiêu chuyện, Viên Nhất Kỳ vẫn luôn là một kẻ ngu ngốc!
Cậu lau sạch nước mắt trên mặt mình, làm ra bộ dạng như chưa xảy ra chuyện gì, đem thiệp cưới cất vào ngăn bàn rồi đến trước máy tính làm việc, vài phút sau thì Mộng Hạ cũng trở về.
- Em về rồi! Hôm nay Mộng Dao tỷ tỷ không đến sao sư tỷ?
Mộng Hạ đi vào cất nón và áo khoác, không nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đợi mình như hằng ngày, cô bé vô tư hỏi mà không để ý đến Viên Nhất Kỳ đang ngồi thất thần trước bàn làm việc.
- Sư tỷ! Sư tỷ! SƯ TỶ!!!
- Hả! Em về rồi à?
- Dạ! Mà chị khóc sao? Mắt đỏ hòe hết rồi!
- À đâu có đâu, tại chị lỡ làm văng đồ trúng mắt nên nó mới đỏ lên.
- Thật không?
- Nói dối em làm cái gì!
Mộng Hạ đi đến gần quan sát kĩ gương mặt của Viên Nhất Kỳ, sau khi xác nhận xong, cô bé định rời đi thì lại chú ý đến thứ trong máy tính.
- Trời đất! Chị nãy giờ làm cái gì ở nhà vậy! Chị chỉnh hư ảnh của khách hết rồi!
- Vậy hả? Em ăn cơm đi rồi sửa lại giúp chị, chị cảm thấy có chút mệt, vào trong nghỉ một lát.
Viên Nhất Kỳ căn bản hiện giờ không có tâm trí nào quan tâm đến công việc, cậu giao lại cho Mộng Hạ rồi bỏ vào trong căn phòng nhỏ.
- Sư tỷ, chị thật sự không sao đó chứ?
- ....
Nhìn cánh cửa phòng khép lại mà không một câu trả lời, Mộng Hạ không khỏi lo lắng cho Viên Nhất Kỳ nhưng mà cũng chỉ biết làm theo lời cậu.
Những ngày sau đó, Viên Nhất Kỳ như một cái xác không hồn, cứ tự nhốt mình một góc trong căn phòng nhỏ. Có đôi khi Mộng Hạ sẽ thấy cậu tươi cười, cắm đầu làm việc nhưng rất nhanh nụ cười công nghiệp đó đã không thể gượng được nữa, cứ như vậy liền làm hỏng ảnh rồi tự nhốt trong phòng. Một mình Mộng Hạ xoay sở không nỗi nên chỉ đành đóng cửa tiệm ảnh vài hôm đợi tâm trạng của Viên Nhất Kỳ ổn định lại.
Từ lúc Thẩm Mộng Dao tự tay đưa Viên Nhất Kỳ thiệp cưới, cậu không hề muốn nhìn thấy nó lần nào nữa. Cậu rất sợ khi nhìn thấy nó, khi mở nó ra sẽ thấy tên cô trong đó, thấy cái tên Thẩm Mộng Dao đặt cùng người khác. Viên Nhất Kỳ biết rõ điều đó nhưng cậu không muốn đối diện, đối diện với những điều cậu vẫn nghĩ đó chính là hiện thực.
Chẳng mấy chốc đã gần đến cái ngày đó, qua hôm nay nữa thôi, ngày mai lễ kết hôn đó sẽ được diễn ra. Viên Nhất Kỳ vẫn vậy, thậm chí còn tệ hơn, cậu như một cái xác sắp chết khô trong đau thương của chính mình...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro