Chap 12: Tình Yêu Năm Đó Hết Rồi Sao?
Một buổi trưa hè nóng nực tại Thẩm thị, cũng đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ kể từ lúc bắt đầu giờ ăn trưa. Trần Kha vẫn ngồi trong phòng làm việc của mình mà tâm trạng không khỏi bồn chồn, cô đang đợi điều gì đó, nói đúng hơn là đang đợi ai đó.
- Sao giờ này em ấy chưa đến...hay em ấy giận mình thật? Không đúng! Mấy lần trước em ấy vẫn cố chấp đến mà.
Trần Kha cứ đi đi lại lại trong phòng mình rồi tự độc thoại với cái bụng đói meo, cũng không biết trong nửa tiếng đó cô đã xem đồng hồ bao nhiêu lần. Vốn dĩ hôm nay cô đặc biệt không ăn sáng để đợi Trịnh Đan Ny đem cơm đến, cũng là để xin lỗi nàng chuyện hôm qua, ai mà có ngờ lần này lớn chuyện thật rồi. Quá mất kiên nhẫn, Trần Kha chỉ còn cách đi tìm Thẩm Mộng Dao.
Cốc cốc cốc!
- Vào đi!
- Dao Dao!
- Kha Kha! Em biết thế nào chị cũng sẽ tới tìm em chỉ là không ngờ có hơi lâu một chút.
- Em làm sao biết được?
- Hôm nay Đan Ny không mang cơm đến cho chị nên chị đến rủ em đi ăn trưa chứ gì.
- Cũng không hẳn...mà...em có biết sao em ấy hôm nay...không đến không?
- Chị còn hỏi em!
Thẩm Mộng Dao đột nhiên lớn tiếng làm Trần Kha giật mình, cô sợ sệt giống như đứa trẻ đang bị mẹ mình giáo huấn một trận.
- Chị...chị không hỏi em thì biết...biết hỏi ai?
- Chẳng phải hôm qua chị kêu con bé sao này không cần mang cơm cho chị sao. Em không biết chị vô tâm đến mức nào mà để Đan Ny ra về trong nước mắt, con bé đi bộ về nhà dưới cái nắng gần bốn mươi độ!
Tông giọng Thẩm Mộng Dao có phần trách móc con người phía trước mặt nhưng cũng không thể làm gì hơn chỉ đau lòng cho đứa em gái quá si tình của mình.
- Em ấy khóc...là tại chị sao...!
Trần Kha ngơ người nghe Thẩm Mộng Dao nói, cô không ngờ Trịnh Đan Ny lại yêu cô đến như vậy, cũng không ngờ được chỉ một lời nói của mình mà đã làm tổn thương nàng.
- Phải! Bây giờ Đan Ny bị sốt cao nằm ở nhà, từ hôm qua đến giờ em thuyết phục mãi cũng chỉ uống được ly sữa.
Thẩm Mộng Dao càng khẳng định câu nói của Trần Kha cũng sẵn tiện thông báo một chút tình hình của Trịnh Đan Ny, cô không quên khẽ liếc nhìn biểu hiện của Trần Kha. Thật tình nếu nói đến như vậy rồi mà cái tên đó vẫn không chịu đến thăm em gái cô thì Thẩm Mộng Dao thề sẽ đoạn tuyệt quan hệ ngay lập tức.
Nhưng cũng may là chuyện trở mặt không xảy ra, nghe cô nói Trịnh Đan Ny bị bệnh, Trần Kha không suy nghĩ nhiều chỉ để lại một câu rồi nhanh chóng rời đi.
- Dao Dao! Chiều nay cho chị xin nghỉ phép!
- Nè! Em còn chưa kí giấy duyệt cho chị!
Đợi Thẩm Mộng Dao phản ứng lại thì người cũng khuất bóng từ lâu, cô cũng nhanh thu dọn tài liệu rồi đi ăn trưa, từ sáng đến giờ lo rất nhiều việc nên cô cũng không có thời gian để kiếm gì đó bỏ bụng.
Thẩm Mộng Dao nhàn nhã bước vào căn tin công ty, đã qua gần hết thời gian nghỉ trưa nên nhân viên đều đã ăn xong và tranh thủ chợp mắt. Cô có lẽ là một trong số ít những lãnh đạo thường xuyên ăn cơm tại đây nhưng hôm nay có vẻ như cô sẽ không ăn một mình.
Cầm trên tay khay thức ăn, Thẩm Mộng Dao hướng tới vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ mà hằng ngày cô đều ngồi, có lẽ như vậy nên tất cả mọi người đều biết và luôn chừa một vị trí riêng cho tổng giám đốc. Càng đến gần, Thẩm Mộng Dao càng ngạc nhiên khi chiếc ghế đối diện ghế cô vẫn hay ngồi đã có người, cô nghĩ chắc là nhân viên mới nên cũng muốn tới chào hỏi một chút.
Đến gần thêm một chút thì quả thật là nhân viên mới hơn nữa còn là một nhân viên rất đặc biệt. Là Viên Nhất Kỳ. Nhận ra người ngồi quay lưng phía trước, trái tim Thẩm Mộng Dao lại đập loạn lên, cô đứng lại một chút rồi rụt rè đi đến cứ như cô mới là nhân viên thực tập đến ngồi ăn với tổng tài.
- Chị...ngồi cùng em có được không?
- ...
Viên Nhất Kỳ không trả lời mà vẫn cuối xuống ăn phần của mình tựa như không quan tâm đến người kia. Thẩm Mộng Dao không thấy cậu có động tĩnh thì cũng không dám nhúc nhích, cứ cầm khay cơm đứng yên đó nhìn cậu.
Cảm thấy có chút không thoải mái, Viên Nhất Kỳ nhíu mài ngước lên nhìn Thẩm Mộng Dao. Chạm rồi, hai đôi mắt đã chạm nhau làm cả hai người có chút bối rối rồi nhìn chỗ khác.
- Chị còn không mau ngồi xuống!
- Cảm ơn em!
- Cảm ơn gì chứ, có phải nếu tôi cứ im lặng thì chị sẽ đứng như vậy tới chiều phải không?
Thẩm Mộng Dao im lặng gật nhẹ đầu.
- Đúng là ngốc thật mà, công ty này là của chị, chị muốn ngồi ở đâu mà không được, cần gì phải xin phép.
Viên Nhất Kỳ đanh đá nói chuyện với Thẩm Mộng Dao, cũng không kiên nể tới chức vụ hiện giờ. Ngược lại, Thẩm Mộng Dao lại có phần vui vẻ vì đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với cô lâu và không dùng cấp bậc, cô có cảm giác khoảng cách đã gần thêm một chút.
- Kỳ Kỳ!
Vừa gọi cái tên đó, Viên Nhất Kỳ đã ngước lên liếc cô một cái có ý nhắc nhở.
- À trưởng phòng Viên!
- Gọi tôi là Nhất Kỳ được rồi!
- Nhất Kỳ! Mấy năm qua em ở đâu?
- Có nhất thiết phải trả lời không?
- À em không trả lời cũng được, chỉ là chị...chỉ muốn biết cuộc sống mấy năm qua của em.
Thẩm Mộng Dao thất vọng cầm đũa dầm dầm dĩa cơm của mình, cứ tưởng đã thân thiết hơn một chút, có phải cô đi nhanh quá rồi không?
Nhìn nét mặt phụng phịu của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ cố giữ hình tượng để không bật cười rồi cũng trả lời câu hỏi của cô.
- Tôi đi du học ở Anh, cuộc sống vẫn ổn.
Nghe thấy Viên Nhất Kỳ trả lời mình, Thẩm Mộng Dao hớn hở nhưng cũng vội trầm xuống, cô rất muốn nói rõ ràng với cậu chuyện năm đó, nói rằng khi đó cô không nhận ra mình đã chơi đùa với tình cảm của cậu, nói rằng cô không cố ý làm tổn thương cậu và nói rằng Thẩm Mộng Dao của hiện tại đã yêu Viên Nhất Kỳ rất nhiều. Nhưng...phải mở lời làm sao đây!
- Nhất Kỳ! Chuyện năm đó...chị...xin lỗi!
- Chuyện năm đó? Là chuyện gì?
Biết rõ Thẩm Mộng Dao đang nói đến chuyện gì nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn cố tình hỏi lại.
- Là 7 năm trước, chị không nên như vậy, đáng lẽ chị nên rõ ràng với em, để em không phải chịu tổn thương nhưng mà Nhất Kỳ, hiện tại chị thật sự...!
Không đợi Thẩm Mộng Dao nói hết, Viên Nhất Kỳ liền lên tiếng cắt ngang.
- Tổng giám đốc Thẩm! Chuyện xa lắc xa lơ của mấy năm về trước tôi không nhớ và cũng không muốn nhớ, hy vọng chị cũng sớm quên đi, đừng mãi sống trong quá khứ. Tôi và chị bây giờ là hai thế giới, hai cuộc đời riêng, mạnh ai người nấy sống, mối quan hệ cũng chỉ là cấp trên cấp dưới không hơn không kém, có thể nói chuyện được lâu như vậy cũng xem như bạn bè bình thường. Tôi đã như vậy hi vọng chị cũng vậy! Ăn xong rồi, tôi về làm việc trước, chị cứ từ từ ăn tổng giám đốc Thẩm!
Dứt lời Viên Nhất Kỳ cầm khay thức ăn đứng lên rồi quay lưng bỏ đi mặc cho Thẩm Mộng Dao ngồi trơ như tượng, cô vẫn chưa thể tiêu hoá hết những lời cậu vừa nói lúc nãy.
"Thẩm Mộng Dao, tốt nhất đừng để tôi nắm được điểm yếu của chị"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro