Chap 15: Đánh Đổi

- Nhất Kỳ! Mười lăm phút nữa sẽ có cuộc họp, em chuẩn bị một chút.

Thẩm Mộng Dao nhìn cửa phòng làm việc của Viên Nhất Kỳ đang mở một hồi lâu trong do dự rồi cũng quyết định đi vào thông báo với cậu đang cắm mắt vào màn hình máy tính.

- Ờ...tôi biết rồi!

Hai người vẫn là không thoải mái khi giao tiếp với đối phương cũng vì mỗi khi nhìn thấy người kia cả hai lại vô thức nhớ đến chuyện hôm trước chính bởi vì vậy mà nghị lực lắm Thẩm Mộng Dao mới dám bước vào nơi trưởng phòng Viên làm việc.

- Mà không phải những chuyện như này nên để thư kí của chị đi thông báo sao?

Viên Nhất Kỳ từ lâu đã thấy Thẩm Mộng Dao bên ngoài phòng làm việc của cậu mà xoay tới xoay lui cũng không biết có chuyện gì, muốn đi ra ngoài hỏi nhưng rồi lại thôi, cho đến khi cô đi vào phòng cậu thông báo thì Viên Nhất Kỳ đã biết rõ Thẩm Mộng Dao cố tình đến gặp mình nên cố ý hỏi khó xem cô trả lời thế nào.

- À...chị tiện đường đi ngang nên sẵn nói với em luôn tại cuộc họp lần này cũng có liên quan đến em.

- Thì ra là vậy, tôi nhớ rồi, cảm ơn chị!

- Không có gì!

Thẩm Mộng Dao nói xong cũng quay lưng đi thật nhanh ra ngoài, cô thật sự bối rối khi nghe Viên Nhất Kỳ hỏi câu đó, đúng là những việc thông báo như thế này đều là thư kí của cô làm nhưng ngày hôm nay đã có một ngoại lệ.

Ít phút trước~~~

- Thư kí Châu! Cô đi thông báo đến các trưởng phòng và ban giám đốc khoảng hai mươi phút nữa chủ tịch mở cuộc họp có chuyện muốn thông báo, nói mọi người chuẩn bị thu xếp công việc một chút.

- Dạ tôi biết rồi tổng giám đốc!
Thư kí Châu cầm xấp hồ sơ định đi thì Thẩm Mộng Dao chợt nhớ ra gì đó vội gọi cô lại.

- À khoan!

- Còn chuyện gì sao tổng giám đốc?

- Cô cứ đi thông báo cho tất cả các phòng ngoại trừ phòng kinh doanh.

- Vậy trưởng phòng Viên không cần tham gia cuộc họp sao tổng giám đốc?

- À không! Tại chút nữa tôi có việc cần thảo luận với trưởng phòng Viên nên tiện thể để tôi thông báo luôn, không cần phiền đến cô.

- À dạ tôi biết rồi!

Đợi thư kí Châu đi rồi Thẩm Mộng Dao cũng rơi vào những suy tư của mình, kể từ sự cố hôm trước cô cảm thấy như Viên Nhất Kỳ đang tránh mặt cô dù mới chỉ qua có hai ngày bởi trong hai ngày này cả hai hầu như không đụng mặt. Có khi Thẩm Mộng Dao cố tình đi qua khu vực Viên Nhất Kỳ hay đi đến thì cũng chỉ thấy được bóng lưng của cậu cũng vì Thẩm thị vốn không hề nhỏ hẹp gì huống chi cô lại là một tổng giám đốc còn cậu chỉ là một trưởng phòng dù năng lực chẳng kém nhau là bao nhưng chức vụ thì cách khá xa nên tần suất gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thẩm Mộng Dao tự nghĩ cũng có thể do cô tưởng tượng quá đà, công việc của lãnh đạo vốn không hề ít, có lẽ Viên Nhất Kỳ còn không để tâm đến chuyện đó thì làm sao mà tránh mặt cô, cả hai bây giờ có là gì của nhau đâu.
Nghĩ đến đây, Thẩm Mộng Dao như cảm thấy mình hết hy vọng nhưng cũng nhanh chóng ổn định tinh thần, cô quyết định ngày hôm nay phải xuống gặp mặt trực tiếp với Viên Nhất Kỳ xem phản ứng của cậu ra sao, liệu cả hai có thể đến gần thêm một bước được nữa được hay không?

Tại phòng họp~~~

Thẩm Mộng Dao và Trịnh Đan Ny đã đến từ sớm, cả hai ngồi hai bên chiếc ghế dành cho chủ tịch được đặt ở giữa. Không lâu sau đó Viên Nhất Kỳ cũng mở cửa bước vào, cậu nhìn thấy Trịnh Đan Ny thì không khỏi ngạc nhiên.

- Trịnh Đan Ny, cậu lại quậy phá gì ở đây hả?

- Nè nè cậu làm như tôi là con nít con nôi lúc nào cũng ăn xong rồi phá.

- Chứ còn không phải sao!

- Cậu!

Viên Nhất Kỳ và Trịnh Đan Ny mỗi khi gặp mặt là chưa bao giờ thôi châm chọc nhau, mối quan hệ vẫn thân thiết dù trải qua bảy năm không gặp.

- Bổn tiểu thư hôm nay sẽ không chấp nhất sự thiếu hiểu biết của cậu. Nói cho cậu biết, tôi hiện tại đang nắm giữ mười phần trăm cổ phần công ty nên những cuộc họp như thế này bổn tiểu thư có quyền tham gia.

- Ghê vậy sao! Vậy nói tôi nghe cậu tham gia vô để làm cái gì?

- Thì là...để theo dõi tình hình công ty chứ còn gì nữa?

- Ò chứ không phải để ngắm Kha Kha của cậu à.

- Viên Nhất Kỳ cậu được lắm, cứ chờ đó!

- Thôi được rồi hai đứa! Nhất Kỳ, em mau về chỗ ngồi xuống đi, cuộc họp cũng sắp bắt đầu rồi.

Trịnh Đan Ny tức ói máu khi bị Viên Nhất Kỳ nói trúng tim đen, thấy vậy Thẩm Mộng Dao mới lên tiếng ổn định tình hình khẩu chiến giữa hai đứa nhỏ này, cô nhẹ nhàng hướng đến Viên Nhất Kỳ mà bảo cậu về chỗ ngồi. Viên Nhất Kỳ nghe vậy cũng dùng vẻ mặt đắc thắng nhướng mày cười nhếch mép với Trịnh Đan Ny một cái rồi mới chịu về chỗ.

Viên Nhất Kỳ vừa ngồi xuống thì Trần Kha cũng vừa đi vào, cậu giơ tay ra hiệu, Trần Kha hiểu ý cũng đi đến ngồi cạnh Viên Nhất Kỳ, chỗ của hai người chọn ngồi khá xa Thẩm Mộng Dao và Trịnh Đan Ny cũng vì cả hai có chuyện không thể để người khác nghe thấy.

Trần Kha vừa ngồi xuống, Viên Nhất Kỳ liền nghiêng người qua một chút ghé vào tai Trần Kha thì thầm nhưng ánh mắt vẫn hướng về Thẩm Mộng Dao và Trịnh Đan Ny ngồi đằng kia.

- Trần Kha, chị có biết chuyện Trịnh Đan Ny nắm giữ mười phần trăm cổ phần hay không?

Nghe Viên Nhất Kỳ hỏi, Trần Kha cũng ngạc nhiên mà hướng ánh mắt về Trịnh Đan Ny.

- Có chuyện này sao? Chị không nghe em ấy nói gì hết!

- Mười phần trăm cổ phần này rất có lợi cho chúng ta.

- Vậy ý em là...

- Em muốn chị lấy được nó trước khi rời khỏi. Em biết chuyện này không khó đối với chị.

- Nhưng nếu làm vậy chẳng khác nào chị lợi dụng Đan Ny.

Trần Kha do dự trước lời đề nghị của Viên Nhất Kỳ.

- Trần Kha nghe em, cậu ấy giữ mười phần trăm nhiều như vậy cũng không làm gì chi bằng đưa cho chị xem như là của hồi môn. Em không kêu chị ép cậu ấy đưa mà em biết chị có cách khiến Trịnh Đan Ny tự nguyện đưa nó cho chị.

- Nhất Kỳ! Chị không muốn lợi dụng tình yêu của mình, em ấy yêu chị là thật và chị cũng vậy, chị không thể nào lừa dối em ấy.

- Trần Kha từ khi nào chị lại lụy tình như vậy chẳng phải lúc trước chị luôn dùng cái đầu để làm việc hay sao, chị phải cứng rắn lên, dùng lí trí mà suy nghĩ, xem như đây là món nợ mà Trịnh Đan Ny thay ông ta trả cho chúng ta.

- Thôi được rồi chị sẽ cố gắng lấy được số cổ phần đó trước khi đi.

Trần Kha vừa lo sợ lại vừa khó xử khi cô sắp làm chuyện có lỗi với Trịnh Đan Ny, cô sẽ lợi dụng tình yêu của nàng để hoàn thành kế hoạch của mình, có đáng hay không chính cô cũng không tự trả lời được.

Món nợ thù hận từ thế hệ trước sẽ dùng tình yêu chân thật mà đánh đổi để trả lại, được gì và mất gì người trong cuộc hoàn toàn không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro