Chap 23: Tình Yêu Đôi Ta Vừa Chớm Nở
Tiếp tục một ngày mới ở Thẩm thị, Thẩm Mộng Dao có vẻ tươi tắn hơn thường ngày đang đi đến phòng làm việc.
- Tổng giám đốc, chào buổi sáng!
- Chào buổi sáng, thư kí Lâm! Có chuyện gì mà cô cười tủm tỉm vậy?
- Chẳng phải cô cũng đang cười sao.
Thấy thư kí Lâm cứ nhìn mình rồi cười, Thẩm Mộng Dao cũng quên mất chính bản thân cũng đang vui vẻ, vì sáng sớm có người nào đó đã nói chào buổi sáng với cô trước cả thư kí Lâm.
- Khởi đầu ngày mới bằng một nụ cười chẳng phải tốt hơn sao, cô vào phòng thông báo lịch làm việc cho tôi nha.
- Dạ được, tôi vào ngay!
Thư kí Lâm với tay lấy lịch công việc rồi nối gót theo sau Thẩm Mộng Dao vào bên trong.
- Hôm nay tổng giám đốc sẽ không có việc gì quan trọng, cũng không có họp hay gặp đối tác nhưng mà lúc nãy giám đốc Trần có tới hẹn cô khoảng năm giờ chiều bàn giao một số công việc trước khi giám đốc rời khỏi công ty.
- Sao trễ vậy.
- À chuyện này thì tôi không biết.
- Được rồi, cô về làm việc đi.
- Tôi xin phép!
Đợi thư kí Lâm ra ngoài, Thẩm Mộng Dao thong thả ngồi sắp xếp một số giấy tờ trên bàn làm việc thì điện thoại đã rung chuông thông báo, là Viên Nhất Kỳ nhắn cho cô.
Chị ăn sáng chưa
Chị ăn rồi
Trưa này cùng em ra ngoài ăn trưa được không?
Tại sao lại ra ngoài ăn, trong công ty cũng có cơm a
Xem như buổi hẹn hò đầu tiên
Hẹn hò gì chứ
Hôn môi thì cũng đã hôn, đến cả tỏ tình chị cũng nói rồi, chị không định chịu trách nhiệm với em à
Em đúng là không có chút tự trọng.
Vậy nha, trưa em lên tìm chị❤️
Thẩm Mộng Dao bất giác nở nụ cười nhìn từng dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, cũng không biết từ bao giờ cảm giác hạnh phúc đã xâm chiếm trái tim cô, từ bao giờ sự ngọt ngào đã len lỏi qua từng mạch máu. Cô cũng không biết tình yêu đã đến hay chưa chỉ là cảm giác hiện giờ thật khó tả nhưng nhanh chóng cô phải khẳng định nó với Viên Nhất Kỳ để sai lầm năm đó sẽ không xảy ra lần nào nữa.
Xem xét một vài văn bản xong Thẩm Mộng Dao cũng đợi được đến giờ nghỉ trưa, còn chưa để cô xếp gọn lại tài liệu thì tiếng gõ cửa đã vang lên.
- Vào đi!
- Dao Dao! Chị xong chưa?
- Chị xong rồi!
- Vậy đi thôi, chúng ta đi hẹn hò.
Viên Nhất Kỳ vô tư nắm lấy tay
Thẩm Mộng Dao kéo đi mà không để ý trên mặt cô đã thoáng nét ngại ngùng.
- Nhất Kỳ, ở đây còn là công ty, em đừng ăn nói lung tung.
Nhìn Thẩm Mộng Dao nghiêm túc như vậy, Viên Nhất Kỳ tỏ vẻ mất hứng buông tay cô ra rồi đi một mạch đến thang máy.
- Em giận hả?
- Trưởng phòng nhỏ nhoi như em làm sao dám giận tổng giám đốc.
-Thôi mà đừng có giận nữa, giận lên trông em dễ thương lắm đó.
Thẩm Mộng Dao xoa đầu dỗ dành cậu như đứa trẻ, còn Viên Nhất Kỳ như thì lại bị chọc trúng chỗ ngứa liền lên tiếng phản bác.
- Em không có dễ thương! Em là rất soái đó chị biết không, biết bao nhiêu là mĩ nữ mê...!
- Mĩ nữ mê gì hả!
Nhận ra mình lỡ lời, Viên Nhất Kỳ vội quay sang dập lửa còn không quên cho thêm một chút ngọt ngào.
- À thì mê nhan sắc của em, họ ghen tị vì em có người yêu là tổng giám đốc của Thẩm thị đó mà.
- Em chỉ giỏi dẻo miệng.
- Dẻo miệng với chị là được rồi.
Vậy là huề, cả hai vui vẻ bước sóng đôi bên cạnh nhau ra khỏi thang máy.
Ăn trưa xong, Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao chuẩn bị về lại công ty thì trùng hợp gặp Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha đang bước vào quán.
- Kha Kha, hai người đi ăn trễ vậy.
- Cũng tại chị ấy còn nán lại làm thêm việc. Chị cũng đi ăn ở đây hả Dao Dao.
- Ừm, chị đi cùng với Nhất Kỳ.
- Ây dô, đi riêng hai người, lãng mạn quá đi, mà từ khi nào hai người thành như vậy.
Trịnh Đan Ny vừa nói vừa ra hiệu nhướng chân mày vài cái tỏ ngụ ý mình muốn ám chỉ.
- Từ khi không có cái bản mặt cậu ở chỗ Dao Dao gây phiền phức cho chị ấy.
Thấy Thẩm Mộng Dao bị đứa em gái yêu quý hỏi khó, Viên Nhất Kỳ liền lên tiếng trả lời thay cô còn không quên móc mỉa Trịnh Đan Ny vài câu.
- Nè Viên Nhất Kỳ! Ngày nào cậu không kiếm chuyện với tôi cậu ăn không ngon ngủ không yên hả.
- Đó là tự cậu suy diễn, chứ tôi thấy bình thường.
- Cậu!
- Thôi được rồi hai đứa. Nhất Kỳ, mọi chuyện tụi chị chuẩn bị xong hết rồi, đợi thời gian thích hợp có thể thực hiện.
- Em biết rồi Kha!
Trần Kha lên tiếng can ngăn hai đứa trẻ lớn xác rồi cũng căn dặn Viên Nhất Kỳ vài câu về chuyện gì đó.
- À Kha Kha, sao chị lại hẹn em họp bàn mà năm giờ chiều, có trễ lắm không?
- Tại chị còn nhiều việc chưa giải quyết xong, giờ đó...em bận gì sao?
- Không có, chỉ là thấy trễ quá nên em hỏi thôi.
- Vậy thì tốt rồi, tụi chị vào trong nha.
- Được, không làm phiền hai người nữa, ăn ngon miệng.
- Tạm biệt!
Viên Nhất Kỳ trước khi đi đã âm thầm quay lại ra dấu cho Trần Kha và Trịnh Đan Ny một cách bí mật rồi chạy nhanh theo Thẩm Mộng Dao trở về công ty.
Thời gian hôm nay cứ như có gió thổi, thoáng chốc đã đến năm giờ chiều, Thẩm Mộng Dao đang ngồi trong phòng làm việc chờ Trần Kha đến, cô nào hay biết chút nữa mình sẽ đối mặt với chuyện gì.
_
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro