Chap 45: Rò Rỉ Kế Hoạch

- Dao Dao! Chị nghĩ chút nữa chúng ta nên làm gì để hai người đó làm hoà với nhau?

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đang trên đường quay trở lại phòng bệnh của Trần Kha sau khi cả hai đã đi dạo một vòng khá lâu.

- Chị không biết nhưng chuyện này có vẻ sẽ khó.

- Em nghĩ mình nên tìm chủ đề chung gì đó để nói chuyện, hay là nói về công ty đi!

- Không ổn, vì Đan Ny đâu có biết gì về Thẩm thị đâu.

Nghe Thẩm Mộng Dao nói đến đây, Viên Nhất Kỳ như nhớ ra một chuyện nên cậu cố tình dò hỏi.

- Chẳng phải cậu ta có mười phần trăm cổ phần hay sao?

- Đúng nhưng đó là ba chị chuyển cho em ấy để phòng thân, có thể sau này làm của hồi môn không chừng chứ con bé có biết tí ti gì về công việc trong công ty đâu.

- Một chút giấy tờ cũng không biết luôn hay sao?

- Ừm, có thể nói như vậy.

- Vậy thì tốt rồi!

Viên Nhất Kỳ không kìm được nói thầm trong miệng, mọi chuyện của cậu ngày càng thuận lợi.

- Em nói cái gì?

- Hả! Em có nói gì đâu, chị nghe nhầm rồi!

- À chắc chị nghe nhầm.

Thẩm Mộng Dao cũng không nghĩ nhiều, cuộc sống hiện tại của cô đã có thêm Viên Nhất Kỳ có thể gọi là vô lo vô nghĩ bởi cô đang rất hạnh phúc.

Viên Nhất Kỳ đan lấy bàn tay Thẩm Mộng Dao rải bước trên dãy hành lang không quá nhiều người qua lại, cái lạnh lẽo của bệnh viện cũng nhanh chóng biến mất thay vào đó nó đã được sưởi ấm bằng niềm hạnh phúc của Thẩm Mộng Dao.

Trong phòng bệnh~~~

- Ny Ny à, chị không ăn nổi nữa rồi!

- Không nỗi cũng phải ăn cho em, trong bụng chị mấy ngày nay có được mấy hạt cơm?

- Nhưng mà chị no lắm rồi, tha cho chị đi!

- Không nói nhiều, chị há miệng ra!

- Nhưng...!

Nhận lấy ánh mắt của Trịnh Đan Ny, Trần Kha cũng không dám nói gì thêm chỉ đành ngoan ngoãn ngồi ăn hết số cháo còn lại.

- Đây, muỗng cuối rồi, chị há miệng ra! A...!

- Trần Kha! Tụi em về rồi...!

Viên Nhất Kỳ cầm tay Thẩm Mộng Dao tông cửa đi vào định làm cho không khí náo nhiệt một chút để hai người kia chuẩn bị làm lành cho dễ, ai ngờ vừa vào đến nơi cậu đã bị cứng họng bởi cảnh tượng trước mắt. Trịnh Đan Ny ngồi đút cháo trong khi Trần Kha vẫn đang mở to miệng chờ đợi thì bị Viên Nhất Kỳ làm đứng hình.

- Xem ra chúng ta mất sức suy nghĩ cách nãy giờ là uổng công vô ích rồi.

Thẩm Mộng Dao ở phía sao cũng nhìn thấy, cô chỉ cảm thán một câu rồi đẩy Viên Nhất Kỳ còn đứng đơ người vào trong.

- Hai người đúng thật là! Lúc thì giận hờn, lúc thì tình tứ, thật không hiểu nỗi.

- Than vãn gì đó Viên Nhất Kỳ!

- Em có nói gì đâu! À mà Trần Kha! Chị sau này đừng có trẻ con như vậy nữa, chỉ là thất tình một chút thôi mà chị tuyệt thực báo hại em phải lo lắng.

- Sau này chị không như vậy nữa nhưng mà chị không có trẻ con!

- Đúng rồi chị đường đường là Trần tổng cao cao tại thượng thì làm sao lại hành xử như đứa con nít được đúng không!

- Em được lắm Viên Nhất Kỳ!

Người ta vẫn thường nói tinh thần tốt thì thể chất mới khoẻ, cũng không phải tự dưng mà Viên Nhất Kỳ lại đi kiếm chuyện với Trần Kha, cậu là muốn chị mình sớm phấn chấn mau bình phục. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Mộng Dao và Trịnh Đan Ny cũng cười vui vẻ khi thấy Trần Kha hoạt ngôn trở lại, điều đó cũng chứng minh tình hình sức khoẻ của cô không còn đáng lo ngại. Cả bốn người trải qua một ngày trong phòng bệnh cùng nhau, cho đến tối chỉ có Trịnh Đan Ny ở lại cùng Trần Kha, Viên Nhất Kỳ đưa Thẩm Mộng Dao trở về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị đi làm vào ngày mai.

Trải qua vài ngày, mọi việc đã ổn định, Trần Kha cũng trở lại Thẩm thị làm việc. Hôm nay mọi người đều đến sớm tất bật chuẩn bị cho dự án sẽ ra mắt vào ngày mai, tất cả các bộ phận đều bận rộn với công việc mà mình phụ trách cho đến giờ nghỉ trưa, ai nấy cũng đều mệt lã người đi ăn cơm.

Viên Nhất Kỳ do quá bận bịu nên cậu đã gọi đồ ăn nhanh vào phòng, vừa ăn vừa làm việc, ngồi đối diện còn có Hứa Dương đang vừa húp sột soạt ly mỳ vừa nhìn vào màn hình với bảng thống kê đầy những con số loạn xạ.

Không gian trong phòng làm việc của Viên Nhất Kỳ ngoài tiếng ăn uống và đánh máy ra thì hầu như tất cả đều im lặng cho đến khi thư kí Lâm vội vã chạy vào thông báo.

- Trưởng phòng Viên, tổng giám đốc cho mời cô họp gấp!

- Đang là giờ nghỉ trưa mà cũng phải họp sao?

- Tôi cũng chỉ biết là có chuyện gấp, tổng giám đốc còn nói cho gọi cả trợ lí Hứa!

- Chị sao?

Hứa Dương ngơ ngác nhìn Viên Nhất Kỳ rồi chỉ vào bản thân, cuộc họp của lãnh đạo mà trợ lí như cô cũng được gọi thì phải có chuyện gì đó.

- Tôi biết rồi, tôi và chị ấy sẽ lên ngay!

- Vậy tôi đi trước!

Thư kí Lâm đóng cửa rồi cũng đi sang thông báo cho những phòng khác, cả ban giám đốc và Trần Kha, đây là cuộc họp kín nên chỉ có những người chủ chốt của mỗi phòng tham gia và dĩ nhiên Hứa Dương là một ngoại lệ kì lạ.

Sau khi thư kí Lâm rời đi, Viên Nhất Kỳ cùng Hứa Dương nhanh chóng đi lên phòng họp trong hoang mang, giữa lúc ai cũng bận rộn với công việc của mình như thế này kể cả lãnh đạo thì việc họp đột xuất là một điều bất thường chứng tỏ đã có chuyện xảy ra.

Trong phòng họp, không khí căng thẳng bao trùm mà nặng nề nhất có lẽ xuất phát từ chỗ Thẩm Mộng Dao, vừa bước vào, Viên Nhất Kỳ và Hứa Dương cũng cảm thấy tình hình hiện giờ nên càng cẩn trọng. Đợi hai người yên vị ngồi xuống chỗ của mình, Thẩm Mộng Dao cũng bắt đầu cuộc họp.

- Tôi gọi mọi người họp gấp như vậy là vì có chuyện đã xảy ra.

Tạm ngưng một chút quan sát một lượt nét mặt của những người có mặt ở đây, Thẩm Mộng Dao nói tiếp vào thẳng vấn đề.

- Thông tin của dự án bị rò rỉ, chúng ta đã bị Lý thị hớt tay trên.

Sau câu nói đó, một loạt lời bàn tán xầm xì rộ lên, ai nấy đều hoang mang với thông tin này.
Đợi mọi người trật tự, Thẩm Mộng Dao luôn giữ nét mặt nghiêm túc nói tiếp.

- Tôi thật sự không biết nói gì trong thời điểm này, chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi dự án của chúng ta sẽ được ra mắt vậy mà lại để lộ!

-  Chẳng lẽ trong công ty chúng ta có nội gián? Tổng giám đốc! Vậy đã điều tra ra ai làm lộ chưa?

- Hỏi hay lắm! Đó cũng là lí do vì sao trợ lí Hứa lại có mặt ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro