Chap 63: Hạnh Phúc Của Chị, Em Có Thể Cảm Nhận Được

Chiếc xe dừng trước cục dân chính, Viên Nhất Kỳ có hơi run dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đến đây lại còn là đến để kết hôn. Nhìn thấy hàng chân mày của Viên Nhất Kỳ vẫn chưa thể giãn ra, Thẩm Mộng Dao liền trấn an cậu.

- Căng thẳng lắm sao?

- Có một chút, dù sao đây cũng là lần đầu em đến đây làm chuyện trọng đại của đời người!

Nghe được những lời này, Thẩm Mộng Dao vừa vui lại vừa thấy thương Viên Nhất Kỳ, cô mạnh dạn nắm chặt tay cậu hiên ngang đi vào trong.

- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho hai vị?

- Chúng tôi muốn đến đăng kí kết hôn!

Thẩm Mộng Dao không ngần ngại nói mục đích của mình làm người trước mặt có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã trở về dáng vẻ chuyên nghiệp bình thường.

- Xin hỏi hai vị có mang theo đủ giấy tờ tùy thân không?

- À có!

- Được, vậy mời hai người đi theo tôi!

Đi theo sau người nhân viên, Viên Nhất Kỳ dường như vẫn còn chút rụt rè gì đó, bàn tay nắm lấy góc áo Thẩm Mộng Dao sớm đã ướt đẫm mồ hôi vì chứng bệnh phong thấp cứ xuất hiện mỗi khi cậu lo lắng.

- Phiền hai vị cho tôi mượn chứng minh của hai người.

- À đây!

Vẫn là Thẩm Mộng Dao chủ động giao tiếp, sau khi viết xong một vài thủ tục, giấy kết hôn liền được đưa đến trước mặt hai người.

- Đây, chỉ cần hai vị kí vào nữa là xem như hoàn thành thủ tục.

Thẩm Mộng Dao từ tốn nhìn ngắm thật kĩ tờ giấy trước mặt rồi nhẹ nhàng đặt bút xuống kí tên của mình, sau khi xong liền đẩy tờ giấy đến trước mặt Viên Nhất Kỳ. Cậu cứ nhìn chăm chăm tờ giấy hồi lâu, trên mặt vẫn còn nét do dự, sự im lặng xung quanh kéo dài làm người nhân viên không thể không lên tiếng.

- Cô Viên không cần căng thẳng, cứ bình tĩnh, thoải mái là được.

- Chắc là em ấy hối hận rồi.

- Làm sao có thể chứ, tôi từng thấy rất nhiều cặp đôi đến đây, ban đầu họ đều có vẻ căng thẳng và do dự như vậy vì nghĩ đến cuộc sống độc thân tự do của mình sắp kết thúc nhưng sau cùng vẫn dứt khoát đặt bút kí tên rồi tay trong tay ra về.

Thẩm Mộng Dao cùng người nhân viên vui vẻ trò chuyện trong khi đợi Viên Nhất Kỳ quyết định, trong lúc không để ý thì cậu cũng đã kí xong, liền chuyển tờ giấy đến chỗ người nhân viên. Rõ ràng nét chữ đó hoàn toàn không giống như thường ngày, nó không hề dứt khoát như những lúc cậu kí kết mấy bản hợp đồng và đã có lúc nó dừng lại giữa chừng rồi mới được nối tiếp.

- Xong rồi, vậy tôi xin thay mặt pháp luật tuyên bố kể từ đây hai vị được công nhận đã kết hôn về mặt pháp lý, quyết định này được thi hành và kéo dài cho đến khi một trong hai hoặc cả hai vị nộp đơn ly hôn lên toà án và được toà đồng ý!

Sau khi đóng ấn dấu mộc vào tờ giấy, người nhân viên trịnh trọng tuyên bố rồi trao tờ giấy cho Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao.

- Cảm ơn anh rất nhiều, vậy chúng tôi xin phép ra về.

- Để tôi tiễn hai người!

- Không cần đâu!

Thẩm Mộng Dao trên suốt đoạn đường đi ra cứ cầm mãi tờ giấy lên ngắm nghía với tâm trạng không khỏi hạnh phúc trong khi Viên Nhất Kỳ đi sát theo phía sau mà trong lòng nặng trĩu.

"Không ngờ lại phải đi tới bước này! Nhưng mà cái cảm giác này sao nó cứ là lạ!"

Viên Nhất Kỳ vừa đi vừa đấu tranh tư tưởng, cậu rõ ràng ban đầu rất ghét bỏ, sau lại phân vân do dự, cho đến thời điểm hiện tại cảm thấy có một chút thích thú lại còn khá vui và tí xíu hạnh phúc, rốt cuộc loại cảm giác này là gì, chính bản thân cậu cũng không hiểu rõ. Nhìn đến Thẩm Mộng Dao mãi ngắm tờ giấy đi phía trước, khoé môi Viên Nhất Kỳ lại không tự chủ nhếch lên, đó là nụ cười mà nếu soi gương cậu cũng sẽ không tin mình có được, một nụ cười ấm áp hạnh phúc thật sự.

"Chẳng lẽ đây là cái hạnh phúc mà chị ấy đang có? Mình...cảm nhận được nó sao?"

- Dao Dao! Đừng nhìn nó nữa, nhìn em nè!

- Em cẩn thận một chút, đừng có làm rách, nó rất quan trọng đó.

- Bây giờ chị xem trọng nó hơn cả em?

- Em nên nhớ, nó là cái thứ quyết định xem người ngủ chung giường với chị có phải là em hay không đó!

- Nghiêm trọng vậy sao! Dù không có nó em vẫn có thể ngủ cùng chị!

- Bằng niềm tin của em hả, mơ đi!

- Em sẽ vào ăn nhờ ở đậu nhà chị, mang bộ mặt chai lì mà trèo lên giường chị ngủ.

- Lúc đó chị sẽ là người đầu tiên đạp em xuống giường, cho người tống khứ em ra khỏi cổng.

- Chị không nỡ đâu.

- Cứ thử xem, xem chị có nỡ hay không!

Được rồi, được rồi, em thua chị! Đói không, em đưa chị đi ăn!

- Ừm, cũng được!

Chiếc xe lăn bánh, vậy là lại kết thúc một ngày bận rộn...

____________________

Chỉ còn chưa đến hai ngày nữa sẽ diễn ra cuộc họp hội đồng quản trị. Ông Thẩm ngồi trong phòng chủ tịch trầm tư suy nghĩ một chút rồi nhấc điện thoại lên gọi cho quản lí.

- Quản lí Triệu! Cậu cho mời giám đốc Viên lên gặp tôi!

Thẩm Đan không phải đang bận tâm về cuộc họp sắp diễn ra, bởi ông tự tin chắc rằng cái ghế ông đang ngồi đã được ấn định trao cho Thẩm Mộng Dao cộng thêm nội bộ có Viên Nhất Kỳ, bên ngoài lại có Trần Kha, một cái trụ vững chãi trong ngoài để con gái ông có thể ngồi lên an toàn.

Chỉ là trong lòng ông vẫn còn khúc mắc chưa rõ đối với Viên Nhất Kỳ và Trần Kha, tại sao cả hai đều có tập đoàn lớn của gia đình nhưng vẫn muốn vào Thẩm thị làm việc, chỉ đơn giản là muốn lấy kinh nghiệm thôi hay sao, nếu như vậy thì KandK là môi trường dư sức để cả Trần Kha và Viên Nhất Kỳ học hỏi, rèn luyện. Dù đã biết rõ cả hai là con của Viên Khải, người mà ông mắc nợ nhưng vẫn phải là làm rõ mới an tâm, huống hồ sau này hai đứa con gái của ông đều gả vào đó.

Đang suy nghĩ thì cơn đau ở tim lại nhói lên một chút khiến ông không khỏi nhăn mặt nhưng cũng chỉ thoáng qua chút ít do ông hơi căng thẳng.

Cốc cốc cốc~~~

- Vào đi!

- Bác Thẩm! Bác tìm con có chuyện gì sao?

- Đến giờ này con vẫn còn gọi ta là bác Thẩm à?

Hiểu ý của ông Thẩm, mặc dù có chút gượng miệng nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn phải gọi ông một tiếng cho phải phép.

- À dạ...ba!

- Haha, tốt lắm, nào, lại đây ngồi xuống đi!

- Ba tìm con có việc gì?

- À chẳng qua là ta muốn nói chuyện với con một chút thôi, không cần căng thẳng.

Vừa rót trà, ông Thẩm từ từ trò chuyện với Viên Nhất Kỳ để cậu thoải mái.

- Nhất Kỳ à, con vào Thẩm thị làm việc bao lâu rồi?

- Dạ chưa đến ba năm!

- Ừm, khoảng thời gian ba năm này sẽ rất khó để có được một vị trí như con nếu là người bình thường.

- Con không hiểu ý của ba?

Viên Nhất Kỳ suy xét từng câu từ trong lời ông Thẩm, tính cách cẩn trọng nhắc nhở cậu không thể không đề phòng trước những lời này.

- Ý ta là cả con và Trần Kha đều là những nhân tài, gia đình lại có cả một tập đoàn hùng mạnh vậy mà hai đứa lại đi làm việc cho Thẩm thị? Chắc không đơn giản là sở thích thôi chứ!

- Vậy thì ba cứ xem đó là sở thích đi, con thích làm việc cho người ngoài hơn là người nhà, con muốn kiếm tiền từ bên ngoài chứ không phải trong gia đình của mình.

- Vậy chẳng lẽ thu mua cổ phần nhỏ lẻ cũng là sở thích của con sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro