Chap 66: Cảnh Giác Em Gái Của Chính Mình

Khoảng 3 giờ chiều tại Thẩm thị, một nhân viên bảo trì cao ráo, tay xách cặp đồ nghề chuyên dụng, thân mặc quần áo nghiệp vụ, đầu đội mũ đen che gần hết gương mặt hướng thẳng đến phòng bảo vệ.

- Chào anh! Tôi là nhân viên của trung tâm bảo dưỡng công nghệ, đến để kiểm tra định kỳ và bảo hành các máy móc mà công ty đã mua từ trung tâm của chúng tôi.

- Ủa? Tôi nhớ còn 1 tuần nữa mới đến kỳ bảo hành mà?

- À, vì đã có một số máy móc ở kho của chúng tôi có dấu hiệu hư hỏng nên công ty cho người đi kiểm tra sớm  để xử lý nhằm tránh gây thiệt hại cho khách hàng.

- À, ra là vậy! Vậy cậu vào đi, để tôi mở phòng giám sát cho cậu.

Người nhân viên cầm cặp đi theo bảo vệ vào phòng giám sát, đây là nơi quản lí và điều khiển tất cả các camera trong Thẩm thị.

- Đó, cậu cứ vào trong xem đi!

Người nhân viên ngồi vào bàn, mở màn hình của tất cả camera lên, kết nối với máy tính của mình, chạy một số dữ liệu nào đó mà anh bảo vệ cũng không hiểu, do không rành những chuyện này nên anh bảo vệ chỉ đứng bên cạnh mà không dám thắc mắc gì thêm.

- Mà trong cậu lạ quá, chắc trung tâm của các cậu mới đổi người hả, cậu trai lần trước nhìn đô con hơn cậu nhiều.

- À dạ!

Cậu nhân viên cũng chỉ trả lời cho có lệ rồi tiếp tục làm công việc của mình. Được một lúc gõ phím, cậu nhân viên cũng lên tiếng nói chuyện với anh bảo vệ.

- À anh có thể cho tôi xin ly nước được không? Trời có chút nóng quá!

- Được! Nước ở đây hết rồi, cậu chờ một chút, tôi đi lấy nước mới xong sẽ quay lại ngay.

- Cảm ơn anh!

Đợi bảo vệ đi khỏi, người nhân viên thở phào mệt mỏi, cậu cởi nón xuống, dùng nó quạt quạt để làm dịu đi cái nóng nực nảy giờ. Gương mặt góc cạnh cùng nụ cười không mấy đàng hoàng lộ ra không ai khác chính là Từ Sở Văn.

- Nóng chết tôi rồi! Cái công ty này đúng là keo kiệt, phòng bảo vệ mà cũng không chịu lắp máy lạnh!

Chỉ kịp ngả lưng vài giây, Từ Sở Văn liền bật dậy ngồi ngay ngắn làm việc chính của mình. Cậu mở màn hình điều khiển, bấm vào chiếc camera trong phòng chủ tịch, tua lại khoảng thời gian từ trước lúc ông Thẩm lên cơn đau tim để xem. Kết quả vẫn là không thể tin vào những gì mình thấy, toàn cảnh từ lúc Viên Nhất Kỳ bước vào phòng chủ tịch cho đến lúc có người vào đấy đưa ông Thẩm đi cấp cứu đều được quay lại với âm thanh, hình ảnh sắc nét, từng chữ phát ra đều nghe rõ mồn một.

- Viên Nhất Kỳ! Rốt cuộc em đang làm cái gì vậy? Cái này mà để ai thấy hay lọt ra ngoài là tiu đời!

Không dám chậm trễ trước khi người bảo vệ quay trở lại, Từ Sở Văn nhanh chóng copy đoạn clip vào USB rồi xoá file gốc đã lưu trong bộ nhớ điều khiển. Xong việc, cậu đội lại nón thật kín, cầm cặp vội vàng rời khỏi nhưng vừa ra đến cửa đã đụng phải bảo vệ.

- Nè, xong rồi hả, cậu uống miếng nước đã rồi về! Mà còn kho điện trên sân thượng cậu vẫn chưa kiểm tra mà!

Mặc kệ bảo vệ đứng la lớn gọi cậu ở phía sau, Từ Sở Văn muốn ra khỏi Thẩm thị càng nhanh càng tốt tránh để ai nhìn thấy.

- Alo! Kha Kha, đúng như những gì chị nghĩ, thật sự chính là Nhất Kỳ.

- Hazzzz...!

Trần Kha dù đã đoán trước nhưng vẫn không tránh khỏi cái thở dài bất lực, vậy mà lúc nãy cô còn cho rằng bản thân đã nghĩ nhiều, em gái cô sao lại có thể trở thành một con người như vậy.

- Em đã xử lí sạch chưa?

- Chị yên tâm, em dọn dẹp sạch sẽ rồi, còn lưu lại một bản, chị có muốn xem không?

- Gửi qua cho chị đi.

- Được! Em nghĩ chị phải bình tĩnh đó.

- Sống lâu như vậy rồi, còn chuyện gì mà chị chưa thấy qua.

- Em nhắc trước vậy thôi.

Tắt máy, Trần Kha liền mở đoạn clip lên xem, từng câu từng chữ trong đó không chỉ làm cô sốc về đứa em này mà còn khiến cô đau lòng bởi suy cho cùng hành động ngày hôm nay cũng xuất phát từ những bất hạnh, mất mát và đau thương mà Viên Nhất Kỳ phải chịu.

Chẳng biết làm gì hơn ngoài việc giúp Viên Nhất Kỳ giấu kín chuyện này, Trần Kha cũng không biết sắp tới cậu định làm gì nên chỉ còn biết trông chừng, theo sát cậu nhiều hơn. Vẫn còn một vấn đề nữa chính là ông Thẩm, Trần Kha lo lắng với tình trạng sức khoẻ hiện tại, Viên Nhất Kỳ rất có thể lợi dụng lúc này làm gì đó với ông. Tạm thời vẫn là không thể cho cậu biết cô đã biết chuyện này, tránh để Viên Nhất Kỳ đề phòng, nghi ngờ, lúc đó mọi chuyện càng khó kiểm soát.

Ngày hôm sau~~~

Được sự cho phép của bác sĩ, tất cả đã được vào thăm ông Thẩm. Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ vẫn luôn ngồi cạnh giường bệnh túc trực không rời nửa bước, Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha ngồi trên sô pha chờ đợi trong mệt mỏi. Từ đầu đến cuối, Trần Kha vẫn không dời tầm mắt khỏi Viên Nhất Kỳ quá năm giây, chỉ sợ sơ suất một chút sẽ lại xảy ra chuyện.

Căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng vốn lạnh lẽo lại có chút âm u bởi ai mặt cũng buồn và đầy suy tư, chẳng ai nói với nhau câu gì, lúc này điện thoại Thẩm Mộng Dao lại reo lên, là quản lí Triệu gọi trực tiếp cho cô.

- Tôi nghe đây, quản lí Triệu!

- Thẩm tổng, ban lãnh đạo trong công ty nghe tin của chủ tịch nên đang nháo nhào lên, lo lắng về cuộc họp cổ đông vào hai ngày tới.

- Hazz...thôi được rồi, anh cho mở cuộc họp nhỏ dùm tôi, sẽ đến công ty ngay bây giờ dẹp loạn bọn họ.

- Tôi biết rồi Thẩm tổng!

Tắt máy, trên mặt Thẩm Mộng Dao không giấu nổi nét mệt mỏi.

- Ở công ty xảy ra chuyện gì sao Dao Dao?

- Chỉ là có mấy người muốn lộng quyền làm loạn thôi, chị phải đến xử lí một chút.

- Có cần em đưa chị đi không?

- Không cần đâu, em ở đây chăm sóc ba giúp chị.

- Vậy để em đưa chị ra bãi xe.

  - Ừm!

Dứt lời, Thẩm Mộng Dao không nán lại thêm, liền lấy túi xách cùng Viên Nhất Kỳ ra ngoài.

- Kha! Em đến Thẩm thị một chút, chị chăm sóc ba và Đan Ny giúp em.

- Ừm, em cứ đi đi, ở đây để chị lo.
Hai người vừa đi chưa được bao lâu thì đến lượt điện thoại Trần Kha đổ chuông.

- Alo tôi nghe đây!

- ......

- Được! Tôi sẽ đến ngay! Sao lại ngay lúc này chứ!

Trùng hợp ở Trần thị cũng đang xảy ra chuyện buộc cô không thể không về xử lí.

- Có Đan Ny ở đây, chắc em ấy không dám làm gì đâu.

Lay người Trịnh Đan Ny, cố làm nàng thức dậy, Trần Kha căn dặn một số điều cẩn thận rồi lấy áo đi đến Trần thị.

- Chị đi cẩn thận, có chuyện gì phải gọi  cho em liền.

- Chị biết rồi.

Nhìn chiếc xe Thẩm Mộng Dao đi khuất, Viên Nhất Kỳ mới xoay người đi trở lại vào bệnh viện, lúc đi ngang nhà xe, đã thấy Trần Kha khẩn trương lái xe ra khỏi bệnh viện, đứng đấy nhìn theo một lúc, trên mặt cậu xuất hiện nụ cười như mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn.

- Trịnh Đan Ny! Ông ấy sao rồi?

Vừa mở bước vào, Viên Nhất Kỳ ngay lập tức hỏi tình hình ông Thẩm.

- Vẫn vậy, chưa tỉnh lại.

- À Dao Dao có nhờ tôi bảo cậu về nhà lấy thêm một ít quần áo và vài thứ bác Thẩm hay dùng, đồ trong bệnh viện không thoải mái.

- Vậy còn ba tôi...

- Yên tâm, ở đây tôi sẽ chăm sóc bác ấy chu đáo, cậu không phải lo.

- Được rồi, vậy nhờ cậu!

- Ừm!

Tiễn Trịnh Đan Ny ra cửa, vừa xoay trở vào trong, thuận tay khoá trái cửa, thái độ Viên Nhất Kỳ lập tức thay đổi đến đáng sợ. Cậu lấy từ túi áo trong một ống tiêm chứa chất lỏng kì lạ, từ từ tiến đến giường Thẩm Đan đang nằm.....

Đang cùng Từ Sở Văn đi vào phòng họp, Trần Kha vẫn là không yên tâm, liền gọi cho Trịnh Đan Ny.

- Alo, Đan Ny, ba sao rồi?

- À, Viên Nhất Kỳ đang ở bệnh viện trông chừng ba.

- Cái gì, em đang ở đâu?

- Em về nhà lấy một ít đồ cho ba.

- Chết tiệt! Không xong rồi!

- Có chuyện gì sao? Kha Kha! Alo...!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro