Chap 78: Thù Hận Lấn Át Trái Tim

Nhận được thông báo, Trần Kha và Trịnh Đan Ny tức tốc lái xe vào ngay bệnh viện.

- Ny Ny! Em gọi thông báo cho Dao Dao đi!

- Em biết rồi!

Nghe lời Trần Kha, Trịnh Đan Ny liền gọi ngay cho Thẩm Mộng Dao báo tin ông Thẩm đã tỉnh nhưng có gọi bao nhiêu lần thì đều bị tắt máy.

- Kha Kha, em không gọi được cho chị ấy!

- Chắc em ấy cũng đang trên đường đến bệnh viện, cứ tới đó xem sao.

Nghĩ vậy nên Trần Kha cho xe lái nhanh đến bệnh viện. Khi đến nơi, mở cửa phòng bệnh ra thì thấy ông Viên đã ở đó từ lâu, bên cạnh chính là ông Thẩm đã tỉnh lại đang ngồi tựa vào gối nằm. Nhìn thấy ông Viên, Trần Kha bất ngờ sao ông lại ở đây.

- Ba? Sao ba lại ở đây?

- Ta đến thăm thông gia không được sao?

- Con không có ý đó!

- Ta có chuyện muốn nói với con, ra ngoài một chút đi. Anh Thẩm, anh nghỉ ngơi đi, tôi xin phép ra ngoài!

- À được!

Nói rồi ông Viên mở cửa đi ra ngoài trước đợi Trần Kha.

- Ny Ny, em ở đây chăm sóc ba, chị ra ngoài một lát.

- Chị cứ đi đi, ở đây cứ để em!

- Con xin phép!

Gật đầu chào ông Thẩm rồiTrần Kha cũng đi ra ngoài.

- Ba về khi nào sao không báo con ra đón?

- Ta đi công tác như cơm bữa còn phải báo với con sao? Mà thôi, bỏ chuyện này qua một bên đi, ta có chuyện quan trọng hơn.

- Chuyện gì vậy ba?

- Con có biết chuyện Nhất Kỳ đã chiếm đoạt Thẩm thị không?

- Dạ...con biết!

Ngập ngừng một lúc, Trần Kha mới dám trả lời ông.

- Con biết? Vậy sao không ngăn cản nó!

- Ba! Dù sao em ấy cũng tự dùng sức mình để có được mà!

- Dùng sức mình? Ý con nói nó dùng sức mình để ép buộc Thẩm Đan đóng dấu xác nhận chuyển nhượng cổ phần cho nó sao?

- Ba nói vậy là sao?

- Con không biết chuyện đó à? Lão Thẩm đã kể cho ta nghe, trong lúc lão đang hôn mê thì đột nhiên tỉnh lại, người lão nhìn thấy chính là Nhất Kỳ, nó ép lão phải đóng dấu lăn tay lên giấy tờ một cách tàn nhẫn. Làm sao đứa con ngoan ngoãn của ta lại thành ra như vậy!

- Có...có chuyện này sao?

- Con thật sự không biết?

- Xin lỗi ba, lúc đó con đang ở công ty nên không thể... KHÔNG XONG RỒI!
Đang nói bổng Trần Kha suy nghĩ rồi nhớ đến điều gì đó, cô lập tức mở cửa chạy vào phòng bệnh, để lại ông Viên đang đứng ngơ ngác.

- Đan Ny, Dao Dao có đến đây không?

- Không có!

- Em thử gọi cho em ấy xem!

- Nãy giờ em gọi đã rất nhiều lần rồi nhưng đều không bắt máy, có chuyện gì sao Kha Kha?

- Em mau gọi cho dì Châu xem, Dao Dao có đang ở nhà không?

Nói với Trịnh Đan Ny xong Trần Kha cũng lấy điện thoại của mình ra gọi.

- Alo A Hân, Dao Dao có ở chỗ cậu không?

- Không có, tôi đang trực trong bệnh viện đây, Dao Dao làm sao lại đến chỗ tôi được!

- Được rồi, cảm ơn cậu!

- Mà Dao Dao có chuyện...!

Tút tút tút ~~~

- Kha, dì Châu nói Dao Dao không ở nhà!

- Chết tiệt!

Quá rối bời, Trần Kha chỉ còn biết trông chờ vào cuộc gọi cho người này hi vọng sẽ nhận được câu trả lời mình mong muốn.

- Quản lí Triệu! Dao Dao có đang ở công ty không?

- À dạ có! Thẩm tổng đang ở...! À tôi biết rồi! Có nhân viên nói lúc sáng họp xong đã thấy giám đốc Viên kéo tay Thẩm tổng ra khỏi công ty rồi ạ!

- À được! Cảm ơn anh!

Nghe câu trả lời của quản lí Triệu, Trần Kha bắt đầu hoảng sợ và lo lắng, nhìn vào dãy số trên màn hình, Trần Kha nhắm mắt ấn vào nút gọi và rất nhanh đã có người bắt máy.

- Nhất Kỳ! Em đang ở đâu?

- Chị gọi cho em có chuyện gì không?

- Dao Dao đang ở cùng em đúng không?

- Em đã nói chị đừng quan tâm vào chuyện của em rồi mà!

- Dao Dao sau này cũng là người nhà của chị, chị làm sao có thể không quản?

- Chị vẫn còn muốn làm người nhà với gia đình ông ta?

- Nhất Kỳ! Nghe chị nói, thật ra mọi chuyện không như chúng ta nghĩ, ông Thẩm không phải...!

Tút tút tút~~~

Chưa để Trần Kha nói hết lời, Viên Nhất Kỳ đã tắt máy không để cô nói thêm.

- Kha Kha, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Trịnh Đan Ny lo lắng nhìn Trần Kha, làm ông Thẩm cũng nóng ruột theo.

- Dao Dao mất tích, không liên lạc được, chị nghĩ em ấy đang ở cùng Nhất Kỳ.

- Dao Dao ở cùng Viên Nhất Kỳ, chị lo lắng cái gì chứ?

- Em thật sự không nghĩ ra sao? Nhất Kỳ hiện tại không giống lúc trước, em ấy có thể vì trả thù mà làm bất cứ chuyện gì.

- Vậy chị nói Dao Dao sẽ gặp nguy hiểm sao?

- Chị không chắc, chỉ khi xác định em ấy an toàn thì chị mới an tâm. Để chị gọi lại cho Nhất Kỳ.

Trần Kha kiên nhẫn gọi lại cho Viên Nhất Kỳ, sau một hồi đổ chuông rất lâu thì mới có người bắt máy.

- Alo Nhất Kỳ! Em không được...!

- Kha Kha! Là em!

- Dao Dao, em đang ở đâu? Em có bị làm sao không?

Nghe được tiếng Thẩm Mộng Dao, Trần Kha sốt ruột hỏi han cô nhưng chưa nghe được cô trả lời thì hình như điện thoại đã bị Viên Nhất Kỳ cướp lại.

- Lại có chuyện gì nữa đây!

- Nhất Kỳ, có phải Dao Dao đang ở cùng em đúng không! Em không được làm gì em ấy đó! Mau nói cho chị biết hai đứa đang ở đâu!

- Chị lắm lời quá rồi đó Trần Kha, lo bảo vệ cho tốt Trịnh Đan Ny của chị đi nếu không tính mạng của hai chị em họ em không chắc giữ được đâu!

- Nhất Kỳ! Viên Nhất Kỳ Alo!

Trần Kha hoảng rồi, Viên Nhất Kỳ hiện tại không còn là đứa em nghe lời của cô nữa, lần đầu tiên trong đời Trần Kha cảm thấy sợ hãi đứa nhỏ này. Không chỉ sợ cậu làm hại người khác mà còn sợ cho tương lai sau này của Viên Nhất Kỳ sẽ đi về đâu.

- Kha! Dao Dao sao rồi? Chị mau nói đi! Đừng làm em sợ!

- Đan Ny, con bình tĩnh một chút, để Trần Kha nghĩ cách.

Ông Thẩm cũng lên tiếng trấn an Trịnh Đan Ny mặc dù trong lòng ông hiện tại còn lo lắng hơn gấp trăm ngàn lần.

- Vấn đề bây giờ là con không biết Nhất Kỳ đã đưa Dao Dao đi đâu?

- Họ có về Viên gia không?

- Không có! Lúc nãy chị đã xem camera trong nhà rồi!

Ai cũng đang cố gắng vắt óc ra suy nghĩ, chỉ sợ kéo dài thêm một lúc nữa sẽ thật sự có chuyện xảy ra.

- Đúng rồi!

Không khí đang yên lặng thì Trần Kha đột nhiên la lên.

  - Căn nhà ở ngoại ô! Em nhớ không Đan Ny! Là cái nơi chị đã cầu hôn em đó!

- A em nhớ rồi! Chúng ta mau đến đó!

- Được!

Trần Kha và Trịnh Đan Ny chuẩn bị đi thì bị ông Thẩm gọi lại.

- Hai đứa! Ta cũng muốn đi!

- Ba mới tỉnh lại, di chuyển không tốt đâu, ba cứ nằm nghỉ đi!

- Không được! Ta phải đi xem Dao Dao thế nào?

Thấy ông Thẩm vẫn cố chấp, Trần Kha chỉ còn biết nhờ vào ông Viên.

- Ba! Ba ở đây chăm sóc ba Thẩm giúp con, tụi con đi nhanh sẽ đảm bảo Dao Dao được an toàn.

- Được rồi, hai đứa đi đi!

Nói rồi Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny nhanh chóng đi mất, cánh cửa vừa khép lại, ông Viên cũng nhanh đỡ ông Thẩm đi theo sau họ.

Quả đúng thật, Viên Nhất Kỳ đã đưa Thẩm Mộng Dao đến căn nhà ở ngoại ô đó, một nơi yên bình nhưng hẻo lánh. Ít phút trước khi nhận cuộc gọi của đầu tiên của Trần Kha, Viên Nhất Kỳ có vẻ tức giận nên đã bỏ đi ra khỏi phòng, Thẩm Mộng Dao thực sự đã bị cậu giam lỏng. Khi Trần Kha gọi đến lần nữa thì người bắt máy là Thẩm Mộng Dao vì Viên Nhất Kỳ đã quên không đem điện thoại theo ra ngoài, lúc nhớ đến thì đã thấy Thẩm Mộng Dao đang nghe điện thoại của Trần Kha nên cậu vội vàng cướp lấy.

- Chị tốt nhất nên ngoan ngoãn ở yên đây, đừng có mà giở trò!

- Em định sẽ làm gì chứ?

- Đó là chuyện của tôi! Chị không cần bận tâm! Tôi sẽ dùng cái cách mà năm xưa ba của chị đã làm với gia đình tôi để trả lại cho ông ta. Tốt hơn hết chị nên nghe lời và hợp tác với tôi, nếu không đừng trách tôi không nể tình chúng ta có quen biết!

Viên Nhất Kỳ cảnh cáo Thẩm Mộng Dao, nghe có vẻ tuyệt tình nhưng nếu cậu thật sự bị ép đến đường cùng thì cậu vẫn sẽ không để cô có chuyện.
Đứng đối diện Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ đang mãi suy nghĩ thì cậu đột nhiên nghe thấy tiếng động cơ xe hơi liền chạy ra ban công xem thử.

- Chết tiệt! Là các người ép tôi!

Ngoài cổng, xe của Trần Kha và Trịnh Đan Ny đã đến nơi, theo sau còn có ông Thẩm và ông Viên. Biết thế nào Viên Nhất Kỳ cũng khoá kín cửa nên Trần Kha đã dự phòng trước chìa khóa, sau khi mở được cổng, tất cả cùng nhanh chóng đi vào.

Trong phòng, Viên Nhất Kỳ có chút hoảng khi thấy tất cả đều kéo đến đây, cậu tức giận quơ lấy con dao trên bàn, mạnh bạo kéo Thẩm Mộng Dao đi lên trên sân thượng, dùng dao uy hiếp cô phải đi theo mình mặc kệ cho Thẩm Mộng Dao đã sợ đến phát khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro