Chap 86: Giải Thoát Cho Chị
Từng bước đi vào bệnh viện thành phố, Thẩm Mộng Dao không vội đi tìm Kỳ Kỳ mà cô đến thẳng nơi làm thủ tục xuất viện, xong xuôi rồi mới đi đến phòng bệnh.
Cạch~~~
- Sao lại là chị? Chị đến đây làm gì?
- Kha Kha bận việc nên nhờ chị đến đón em xuất viện.
- Không cần đâu, chị về trước đi, em tự mình về được.
Kỳ Kỳ mang vẻ hằn hộc nói chuyện với cô, thân thể cố gắng tỏ ra bản thân rất khoẻ mạnh nhưng đến cả những bước đi cũng loạng choạng. Thẩm Mộng Dao liền chạy đến đỡ cậu ngồi xuống giường mặc cho Kỳ Kỳ cau có bài trừ cô.
- Buông em ra, mặc xác em!
- Em đừng có cứng đầu nữa! Để chị đưa về an toàn, sau này sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.
Thẩm Mộng Dao giống như thuận miệng phát ra câu nói đó mà đâu để ý gương mặt Kỳ Kỳ đã đơ lại.
- Thật sự...sẽ không xuất hiện nữa sao?
- Ừm!
Cô vừa thu dọn đồ đạc vừa trả lời cậu cho có lệ. Kỳ Kỳ rốt cuộc cũng chịu ngồi yên trên giường chỉ là không biết tâm tư cậu giờ đây thế nào mà ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo từng hành động của Thẩm Mộng Dao.
- Xong rồi, chúng ta về thôi!
- Có thể đưa em đến nhà của chị không?
- Hả...?
Nghe lời đề nghị từ Kỳ Kỳ, Thẩm Mộng Dao có chút khó tin nhìn cậu.
- Không được sao?
- À không phải, chỉ là chị không hiểu sao em đột nhiên lại muốn đến đó.
Không trả lời thêm, Kỳ Kỳ bước xuống giường, cầm lấy một túi đồ rồi chậm rãi đi trước, để lại Thẩm Mộng Dao vẫn còn ngơ ngác chạy theo sau cậu.
Dù không biết Kỳ Kỳ muốn gì nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn đưa cậu đến nhà cô, đồ đạc của cậu đã đưa tài xế đem về Viên gia trước, Thẩm Mộng Dao đỡ Kỳ Kỳ bước từng bước vào nhà.
- Có thể cho em xin ly nước không?
- Đợi chị một chút!
Vội vã đem ra hai ly nước, Thẩm Mộng Dao có vẻ hơi mệt, cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở rồi ngồi xuống cạnh cậu, không quá xa nhưng vẫn có khoảng cách.
- Chắc chị mệt lắm, đổ mồ hôi rồi kìa!
Rút lấy tờ khăn giấy, Kỳ Kỳ đưa lên muốn lau cho cô nhưng Thẩm Mộng Dao đã lịch sự nhận lấy khăn giấy từ tay cậu.
- À...để chị tự lau!
- Được!
Cả hai đều có chút khó xử, bầu không khí cũng mất đi đôi ba phần thoải mái. Im lặng một lúc, trước khi Thẩm Mộng Dao kịp lên tiếng, Kỳ Kỳ đã mở lời trước.
- Em có chuyện muốn nói với chị!
- Em nói đi!
- Lúc trước chị và cậu ấy đã kết hôn đúng không?
- Ừm!
- Em có nghe Kha Kha từng khuyên chị đơn phương ly hôn nhưng chị không chịu.
- ...Ừm!
- Tại sao chứ?
- Chị...
- Chị vẫn nuôi hi vọng cậu ấy sẽ trở lại sao?
- Có một chút...
Một cuộc đối thoại trực tiếp nhưng họ không nhìn nhau, cũng không ai chủ động nhìn người còn lại để thấy rõ một chút hi vọng đó thật ra to lớn đến nhường nào, để nhìn ra hồi kết của vở kịch mà ai cũng cho rằng nó đã kết thúc từ rất lâu rồi.
Kỳ Kỳ không nói gì thêm, cậu chậm rãi lấy ra một tờ giấy được gấp tư lại trong túi áo, mở ra rồi đặt trước mặt Thẩm Mộng Dao. Ba chữ in đậm trên đó ngay lập tức đập vào mắt cô, ĐƠN LY HÔN.
- Cái này...!
- Xem như em giải thoát cho chị, kể từ bây giờ xem như chị không còn ràng buộc gì nữa.
- Tại sao em lại...
- Chị đừng trông chờ gì nữa, cậu ấy mãi mãi cũng sẽ không trở lại đâu!
Câu nói như tát thẳng vào trái tim Thẩm Mộng Dao, dù biết trước hi vọng của mình mong manh nhưng cô thực sự không ngờ đến cả cơ hội gặp lại Viên Nhất Kỳ hay nói đúng hơn là Tiểu Hắc một lần cũng không có. Nước mắt cô rơi, từng giọt một thấm đẫm vào tờ giấy đang cầm trên tay, phải hỏi ông trời cho cô khóc bao nhiêu lần nữa mới đủ đây, cuộc đời cô như thế này có phải tàn nhẫn quá không. Nhìn thấy Thẩm Mộng Dao khóc, Kỳ Kỳ chỉ biết mình phải mau chóng rời khỏi đây, dùng sức nghỉ ngơi nãy giờ đứng lên và đi thật nhanh trước khi cậu không kìm lòng được nữa.
- Trong đó...đã có sẵn chữ kí của em rồi, chị chỉ cần kí vào nữa là được. Hi vọng...sau này chúng ta...tốt nhất cũng đừng nên gặp lại!
Một người cắn chặt môi khóc đến thảm thương, một người không đành lòng quay lưng dứt khoát bước đi, vậy xem như duyên số của họ đến đây đành đứt đoạn, chỉ mong chờ kiếp sau nếu may mắn còn có thể lướt qua nhau như những kẻ xa lạ.
_______________________
Tại Trần thị...
Trịnh Đan Ny trong lòng có chút hồi hộp đang cùng trợ lý ngồi chờ đợi trong phòng tiếp khách rộng lớn. Đối với những lần đi bàn bạc chuyện làm ăn trước đây, dáng vẻ này của nàng hoàn toàn không hề xuất hiện. Dù không để lộ quá rõ ràng nhưng nhìn vào những ngón tay cứ chuyển động không yên cũng đủ biết lòng nàng có bao nhiêu dao động.
Cạch~~~
- Trịnh tổng, họ đến rồi!
Người trợ lý bên cạnh ghé sát tai nhắc nàng, ánh mắt Trịnh Đan Ny liền nhìn lên tấm kính trước mắt, hình ảnh phản chiếu qua nó dù mờ nhạt nhưng có thể nhìn rõ màu tóc của mấy người họ, đặc biệt không có ai tóc vàng.
"Phù~ Không phải chị ấy!"
Nàng thầm thở phào trong lòng tưởng như sắp thoát được kiếp nạn cho đến khi có người đi đến đối diện trước mặt nàng.
- Hân hạnh được làm việc với Trịnh tổng!
- Đó phải là vinh hạnh của tôi mới đúng!
Dù bên ngoài tĩnh lặng như mặt hồ nhưng trái tim Trịnh Đan Ny đã sớm đập loạn lên. Trần Kha thực sự đang đứng trước mặt nàng, vẫn là không thể tránh khỏi. Vẻ ngoài cô có vẻ khác lạ nên suýt chút nữa nàng đã không nhận ra nhất là mái tóc đen bóng đó có vẻ rất phù hợp với khí chất băng lãnh vốn có của Trần Kha.
Cả hai đều lịch sự bắt tay đối phương, cũng không biết do thời tiết, máy móc hay lòng người mà cái bắt tay này lại lạnh lẽo đến vậy, nếu nhiệt độ cơ thể của Trịnh Đan Ny lúc này là bốn mươi độ có lẽ cũng chẳng thể làm nó ấm lên.
- Mời ngồi! Đã lâu không gặp, cuộc sống Trịnh tổng dạo này vẫn ổn chứ?
- Cảm ơn Trần tổng đã quan tâm, tôi nghĩ mình đến đây quan trọng là để bàn chuyện công việc, những chuyện khác không tiện để nói.
- Chỉ là xã giao vài câu, Trịnh tổng không cần khắc khe như vậy.
Ngữ khí hai người đều ngang nhau, không ai chịu lép vế làm Từ Sở Văn ngồi cạnh Trần Kha đang cố nén cười nãy giờ.
- Được, vậy vào việc luôn, mạn phép tôi nói thẳng, Trần thị chúng tôi chỉ đầu tư bốn mươi phần trăm vào dự án và phải trực tiếp giám sát quá trình thực hiện, còn về phần lợi nhuận hai bên có thể chia đều.
- Trần thị như vậy là không có thành ý chút nào, rõ ràng muốn mời Thẩm thị chúng tôi hợp tác mà lại chỉ đầu tư có bốn mươi phần trăm lại còn muốn chia đều lợi nhuận, theo tôi biết thì Trần tổng đây đâu phải người mới biết làm ăn?
Trần Kha có chút khó hiểu liền nhìn qua Từ Sở Văn, ánh mắt rất rõ ràng cần một lời giải thích.
- À à, xin phép Trịnh tổng, tôi có chuyện cần nói riêng với chủ tịch!
Từ Sở Văn sau đó liền kéo Trần Kha ra một góc giải thích với cô.
- Dự án này là bên chúng ta chủ động mời Thẩm thị hợp tác, chuyện này em quên nói với chị.
- Từ Sở Văn, em lại gây chuyện gì nữa đây?
- Đều muốn tốt cho công ty và chị thôi, mau quay lại đi, đừng để vợ cũ đợi lâu!
- Em!
Dù chỉ thì thầm đủ hai người nghe nhưng giọng điệu vẫn đủ cay cú và ánh mắt không quên dành cho quản lý Từ cái liếc xéo hai giây đầy 'yêu thương'.
- Xin lỗi đã để Trịnh tổng đợi lâu, có chút hiểu lầm ở đây, vậy bên Thẩm thị cứ đưa ra yêu cầu, chúng ta sẽ bàn bạc sao cho phù hợp.
Cuộc họp kéo dài thêm tầm hai tiếng đồng hồ rồi cũng kết thúc, sau khi cả hai bên đều đặt bút kí vào hợp đồng, Từ Sở Văn liền lên tiếng trước khi Trịnh Đan Ny có ý rời khỏi.
- À Trịnh tổng có thể ở lại ăn với chúng tôi một bữa cơm xem như chúc mừng hợp tác sắp tới của chúng ta được không?
- À tôi...
Trong lúc Trịnh Đan Ny còn do dự thì Trần Kha đã lên tiếng.
- Thật ngại quá, tôi còn có việc không thể đi ăn cùng Trịnh tổng, quản lý Từ sẽ thay tôi tiếp đãi mọi người!
Sau câu nói đó, Trần Kha liền nhận được cái nhăn mặt của Từ Sở Văn nhưng cô làm lơ như không thấy.
- Thẩm thị vẫn còn nhiều việc cần xử lý nên tôi phải về, hẹn quản lý Từ dịp khác vậy, chúng tôi xin phép về trước!
- À không sao, vậy Trịnh tổng đi thong thả!
Gật đầu cuối chào rồi rời khỏi, Trịnh Đan Ny cũng không muốn ở lại đây vì nàng nhận ra dường như Trần Kha không muốn nhìn thấy nàng, nếu như lúc nãy cô đồng ý đi ăn thì có lẽ Trịnh Đan Ny đã nghĩ khác.
- Vừa lòng chị chưa hả? Chị ngốc thật hay là giả ngốc mà không nhận ra? Người ta đến hẹn dịp khác mà cũng nói rằng hẹn quản lý Từ em chứ không phải là TRẦN TỔNG CHỊ! Tức chết mà! Bao nhiêu công sức sắp xếp giúp chị đổ bể hết trơn!
Trút một hơi hết một tràng dài, Từ Sở Văn bất mãn nhìn Trần Kha rồi bỏ ra ngoài để lại cô đứng ngơ ngác một mình trong phòng.
___________________
Ra đến cổng Thẩm gia, Kỳ Kỳ ngoảnh đầu lại nhìn lần cuối rồi vẫy tay đón taxi ra về mà đâu hay biết nguy hiểm đang đến gần.
- Viên Nhất Kỳ! Rốt cuộc tao cũng đợi được ngày này! Chính mày đã hại cha con tao phải trốn chui trốn nhủi không bằng con chó, đến lúc mày phải trả giá rồi! Để tao tiễn mày một đoạn xuống suối vàng!
Trút xong mấy lời thù hận của mình, Nhậm Hào liền gạc cần rồi đạp ga hết tốc lực hướng thẳng đến chỗ Kỳ Kỳ đang đứng.
RẦM!!!!
Chiếc xe đen bóng lùi lại rồi nhanh chạy khỏi hiện trường, để lại một cơ thể yếu ớt nằm trong vũng máu đỏ tươi vẫn đang không ngừng chảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro