Chap 88: Hạt Bụi Còn Vương
Trời vừa sang thu. Một mùa thu nữa lại đến. Một mùa thu làm ấm lòng biết bao đôi tình lữ trong cái thành phố dường như đã đỡ xô bồ hơn đối với một vài người.
Đã hơn hai năm trôi qua, có lẽ lần này những quá khứ đau buồn đã thật sự ngủ yên mãi mãi nhưng ít nhiều vẫn còn đọng lại một chút bụi trong lòng người.
Những bước chân bình lặng nhẹ nhàng đưa Thẩm Mộng Dao dạo bước trên con phố. Dòng chảy thời gian hẳn đã làm mọi thứ thay đổi nhiều đến nỗi làm cô suýt không nhận ra con phố ngày đó.
Nói đến cuộc sống hiện tại của cô thì có lẽ đây là khoảng thời gian yên bình nhất, có thể làm những điều mình muốn, dành thời gian cho sở thích riêng và có cả lúc rảnh rỗi đi dạo như thế này. Thẩm thị bây giờ đã được giao phó hoàn toàn cho em gái cô - Trịnh Đan Ny nên có thể nói Thẩm Mộng Dao hiện tại đang rất thảnh thơi mà hưởng thụ cuộc sống chỉ là...cô luôn luôn cảm thấy thiếu vắng một chút.
Dừng chân trước một tiệm chụp ảnh nhỏ, Thẩm Mộng Dao lại vô thức nhớ đến khoảng thời gian trước đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy mà đến cả một bức ảnh chung với nhau cũng không có nhưng nghĩ kĩ lại hình như vẫn còn một tấm cũ kĩ đang không biết ở nơi nào. Đặt chân bước vào cửa tiệm nhỏ lung linh, Thẩm Mộng Dao không khỏi suýt xoa trước cách bày trí, cô đoán thầm chủ của tiệm chắc hẳn là người am hiểu nghệ thuật.
- Cho hỏi có ai ở đây không?
Nhẹ nhàng lên tiếng khi không thấy bóng người nhưng đáp lại cô lại là một khoảng lặng nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn kiên trì hỏi lại lần nữa.
- Xin lỗi! Có ai ở đây không ạ?
- Cô cần gì?
Vẫn không thấy bóng dáng người đâu mà chỉ có âm thanh phát ra từ căn phòng nhỏ.
- Cứ ở ngoài đó đi, tôi đang chỉnh ảnh!
- À được!
Thẩm Mộng Dao vốn định đi đến cho dễ trò chuyện thì bị người trong đó ngăn lại.
- Không biết nên xưng hô thế nào?
- Tùy cô! Nhưng nghe giọng có vẻ như cô lớn hơn tôi vài tuổi!
Thẩm Mộng Dao mỉm cười, tuy không thấy mặt nhưng giọng nói này làm cho cô cảm thấy có chút dễ gần với đứa trẻ trong đó.
- Vậy chị có thể đi xem một vòng tiệm của em được không?
Lại im lặng, Thẩm Mộng Dao cũng không muốn làm phiền thêm cô chủ tiệm nhỏ, cứ thế cẩn thận đi khám phá xung quanh. Cô chú ý đến từng vật dụng trang trí và những món đồ lưu niệm nhỏ và rồi dừng chân trước một tấm ảnh đen trắng được đóng khung treo ở một góc. Trong ảnh, một cô gái trẻ đứng quay lưng lại với ống kính, mái tóc dài uốn nhẹ bồng bềnh bay bay trong gió. Cũng chẳng biết mặt mũi cô gái đó có đẹp hay không, chỉ biết rằng trong mắt người đã chụp tấm ảnh này chắc hẳn người con gái đó chính là Tây Thi bởi chẳng phải đây là góc nhìn của một kẻ si tình hay sao?
- Người trong ảnh này là em hả?
Chút tò mò dâng lên khi nhận thấy chút quen thuộc, Thẩm Mộng Dao buộc miệng cất tiếng hỏi.
- Chị ghé vào tiệm tôi chắc không chỉ để tham quan chứ?
- À xin lỗi chị quên mất! Tiệm của em có thể phục hồi ảnh cũ không?
- Còn tùy vào thời gian chụp bức ảnh, nếu khoảng mười năm trở lại thì có thể.
- Vậy tốt quá! Hôm sau chị sẽ đem theo ảnh quay lại.
- Tôi mở cửa lúc chín giờ! Để lại cho tôi số điện thoại của chị!
- Được! Xong rồi. Vậy chị về trước!
- Không tiễn!
Thẩm Mộng Dao vui vẻ bước ra khỏi cửa tiệm. Đợi bóng người đi khuất, cô chủ từ bên trong căn phòng nhỏ cũng bước ra. Cầm tờ giấy có số điện thoại ban nãy xem xét một chút rồi cất vào ngăn tủ xong liền trở lại tiếp tục công việc của mình.
_______________________
Tại Thẩm thị...
- Trịnh tổng à, đã đến giờ cơm trưa rồi đó, em không định đi ăn sao?
- Em còn một số hồ sơ cần xem qua với lại cũng chưa thấy đói.
- Hay chị gọi cơm chúng ta cùng ăn được không, bỏ bữa như vậy không tốt đâu!
Trịnh Đan Ny đôi mắt vẫn không rời màn hình máy tính mà trò chuyện.
- Hôm nay A Hân không mang cơm đến cho chị à?
- Trưa nay cậu ấy có ca trực rồi!
Hứa Dương vẻ mặt thất vọng thấy rõ, ngồi xuống sô pha ăn tạm vài miếng bánh lót dạ.
- Cho nên chị mới tìm em đi ăn?
- Đừng nghĩ xấu cho chị vậy chứ!
- Được rồi, đợi em một chút nữa thôi rồi cùng ra ngoài ăn.
- Được thôi!
Cốc cốc cốc~~~
- Vào đi!
- Ấy Nãi Bình, trưa như vậy em còn chưa đi ăn sao?
- Em mang cơm đến cho Trịnh tổng!
Nông Yến Bình - là con gái của dì Châu giúp việc của Thẩm gia, hiện đang thực tập công việc trợ lý cho Trịnh Đan Ny.
- Chị đâu có gọi cơm?
- Em thấy Trịnh tổng hay bỏ bữa nên mua mang đến cho chị, coi như giúp chị một việc.
- Em cứ để đó đi, lần sau không cần làm vậy nữa đâu!
- Vậy em xin phép ra ngoài!
Nét mặt Nông Yến Bình có chút buồn nhưng vẫn gắng gượng cười tươi cúi chào rồi ra ngoài. Đợi cánh cửa khép kín lại, Hứa Dương không nhịn được lại bắt đầu tám chuyện.
- Thật không đơn giản nha Trịnh tổng!
- Chị nói cái gì không đơn giản?
- Chính là trợ lý của em Nãi Bình đó!
- Em ấy làm sao?
- Thì em ấy đối với em...rất lạ!
- Lạ?
- Ừm, không nhận ra sao? Em không thấy cái cảnh này quen quen à? Ánh mắt Nãi Bình nhìn em không bình thường chút nào!
- Tức chết em rồi, có gì chị cứ nói thẳng ra đi!
Trịnh Đan Ny dần mất kiên nhẫn với mấy lời bóng gió của vị đại tỷ này.
- Nhìn em ấy chị lại nhớ đến cái cảnh lúc trước ngày nào em cũng tới đưa cơm cho Trần Kha mà toàn bị người ta từ chối.
- Vui lắm sao! Chuyện cũ rồi chị nhắc lại làm gì?
- Cũ thì nhắc lại cho mới! Mà hình như dạo gần đây chúng ta hợp tác với Trần thị hơi bị nhiều dự án đó nha!
- Thì cái nào có lợi cho công ty thì em duyệt thôi! Dương tỷ à chị là đang muốn kiếm chuyện có đúng không?
Gập máy tính lại, Trịnh Đan Ny đi đến câu chặt cổ Hứa Dương đùa giỡn đe doạ.
- A a tha cho chị!
- Chị còn dám nói nữa không?
- Không dám, không dám nữa!
- Được rồi, đi ăn thôi!
- Vậy còn phần cơm đó? Em phụ tấm lòng của tiểu muội muội sao!
- Đành vậy thôi, em vẫn là thích tỷ tỷ hơn a!
Trịnh Đan Ny vui vẻ câu cổ Hứa Dương kéo đi, ít ai nhìn ra được Trịnh tổng lạnh lùng còn có một mặt này.
- Phần cơm đó bỏ thật sao?
- Mang cho thư kí Lâm ăn, chị ấy sẽ cảm động lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro