Chap 89: Phục Hồi Chút Kỉ Niệm
- Nó đây rồi!
Lục tìm trong ngăn tủ xưa cũ một hồi lâu, Thẩm Mộng Dao lôi ra được một cái túi được quấn vải kĩ lưỡng, cô nâng niu mở từng lớp vải ra để lộ một tấm ảnh đã nhoè đi phần nào. Dù vậy, trong đó vẫn còn nhận ra hai cô gái trẻ ở cạnh nhau cùng nhìn vào máy ảnh. Đây có lẽ là khoảng thời gian lúc hai người vẫn còn mang chiếc cặp đến trường, dù khi đó người ấy chưa xuất hiện nhưng dáng dấp vẫn vậy, vẫn là cùng một vẻ và đó cũng là thứ cô muốn giữ lại, xem như khôi phục hồi ức, níu kéo chút kỉ niệm cũ.
Thẩm Mộng Dao mất không nhiều thời gian để tìm thấy tấm ảnh nhưng cô lại để thời gian ngắm nhìn nó khá lâu đến nỗi nước mắt trực trào ra lúc nào chẳng hay.
_______________________
Tại Thẩm thị...
- Trịnh tổng! Có hoa của em!
- Nãi Bình đâu sao lại để chị mang vào?
Hứa Dương từ bên ngoài cồng kềnh ôm một bó hoa hồng lớn đi vào đặt lên bàn.
- Chị có hồ sơ cần em duyệt nên tiện tay đưa vào luôn. Với lại nếu con bé mà biết ai tặng hoa cho em thì tiểu muội muội đó sẽ tổn thương lắm a!
- Dương tỷ à, chị ít nói đi một câu để bảo toàn số tiền lương tháng này của mình đi.
- Thôi được rồi mà, chị không nói nữa là được chứ gì!
Đặt bó hoa lại ngay ngắn, Hứa Dương liền đem hồ sơ đến cho Trịnh Đan Ny.
- Mà hình như đây là bó hoa thứ tư trong tuần rồi đúng không? Cậu ta cũng đều đặn đấy chứ!
Nghe đến đây, Trịnh Đan Ny liền buông xuống công việc, ngả lưng ra chiếc ghế thở một hơi rõ dài.
- Em cũng không biết chị ấy muốn làm gì. Đến cả một câu nói hay một cuộc hẹn cũng không có mà cứ gửi hoa liên tục, rốt cuộc muốn cái gì đây chứ?
- Em cũng biết sĩ diện của Trần Kha rất lớn, lẽ nào cậu ta chịu mở lời?
- Chị ấy có sĩ diện của chị ấy vậy chẳng lẽ em không có sao?
- Đấy! Hai đứa cứ như vậy thì làm sao mà giải quyết được!
- Vậy thì cứ như vậy đến suốt đời đi! Cho chị ta mua hoa đến mãn kiếp, để xem được bao lâu!
- Cái bao lâu đó đã kiên trì hơn một năm nay rồi đó em gái à vậy mà em còn chưa thấy thành ý hay sao.
- Cái em cần là một lời rõ ràng từ chị ấy chứ không phải mấy bông hoa vô tri đó!
- Chị hiểu! Để xem....A! Nhớ rồi! Hai ngày nữa chúng ta phải sang Trần thị bàn bạc dự án, chị nghĩ lúc đó là cơ hội tốt để em nói rõ, nếu em không chủ động thì e rằng cái tên Trần Kha đó sẽ thật sự mua hoa đến suốt đời.
Suy đi nghĩ lại một lát Trịnh Đan Ny đột nhiên đập bàn đứng dậy.
- Không! Em quyết định rồi! Chị gửi thông báo đến Trần thị giúp em, cuộc họp sắp tới sẽ họp tại Thẩm thị, trịnh trọng mời Trần tổng đến dự, nếu không dự án lần này e là khó ngồi chung mâm!
- Hazzz! Thời gian làm em thay đổi nhưng vẫn không thay đổi được cái tính hơn thua trẻ con của em!
Hứa Dương liếc nhìn đứa trẻ đang tự cười đắc thắng kia mà không khỏi buông lời cảm thán. Cục diện này chưa biết đi về đâu nhưng chắc sẽ có người phải mệt đầu sắp tới.
_________________________
Lần mò theo trí nhớ tìm đến tiệm chụp ảnh hôm trước, Thẩm Mộng Dao vẫn rụt rè bước vào trong.
- Xin chào!
- Hi tỷ tỷ! Chị có phải là Thẩm Mộng Dao đúng không?
- Ừm, đúng là chị! Mà em là...?
- Em là người phụ giúp việc ở đây. Sư tỷ của em có dặn em hôm nay ở đây đợi chị!
- Sư tỷ?
- Đúng a! Chẳng phải hôm trước chị đến có nói là muốn phục hồi ảnh cũ sao? Hôm nay sư tỷ kêu em làm cho chị!
- À, ảnh đây, làm phiền em rồi!
- Không đâu, chị ngồi uống trà đợi em.
Nhận lấy tấm ảnh, cô bé lễ phép rót trà cho Thẩm Mộng Dao rồi đi đến máy tính bắt đầu công việc, chút tò mò dâng lên khi cô bé nhìn kĩ vào tấm ảnh.
- Người này...
- À, người trong ảnh đó là chị và...'bạn' của chị!
- Thật xinh a! Nhưng mà....
Reng reng~~~
Reng reng~~~
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại bàn loại thông dụng ngày xưa.
- Alo em nghe đây sư tỷ!
- Chị ấy đến chưa?
- Đến rồi, em đang chuẩn bị vào việc đây.
- Khoan đã! Giữ máy ở đó, lấy di động chụp tấm ảnh gửi chị xem.
- Dạ được!
Nghe lời, cô bé lật đật chạy đi lấy chiếc cảm ứng hiện đại trái ngược với phong cách cổ điển của tiệm ảnh, nhanh tay chụp tấm ảnh rồi ấn nút gửi đi, rất nhanh phía bên kia cũng nhận được tin nhắn.
- Mà sư tỷ, em có thể hỏi không? Người trong ảnh...
- Đừng thắc mắc, em lo làm việc của mình đi, không được hỏi lung tung gì với chị ấy có biết không. Chị đã dặn không được tò mò thông tin của khách hàng rồi mà.
- Em nhớ rồi!
- Được rồi, làm việc đi!
Gác máy, cô bé nhỏ có chút phụng phịu liền cằn nhằn nho nhỏ vị sư tỷ của mình.
- Thiệt là, có gì thì mình xuống đây rồi trực tiếp dặn dò, cách nhau có một tầng mà sư tỷ làm như vạn dặm, phải gọi điện thoại mới nói chuyện được!
Thẩm Mộng Dao lịch sự không muốn nghe lén người khác nên cũng không quá để tâm đến cuộc trò chuyện, chuyên tâm uống trà nhìn ngắm xung quanh.
- Thật ngại quá, để chị đợi lâu, em sẽ đi làm liền đây!
- À không sao, em cứ thong thả cũng được, chị cũng không gấp.
Ngồi một lúc, không gian chỉ có tiếng đánh máy tẻ nhạt, Thẩm Mộng Dao liền bắt chuyện với cô bé.
- À mà em tên gì?
- Em hả? Chị cứ gọi em là Tiểu Hắc đi!
"Tiểu Hắc!!!"
Hai từ đó như làm Thẩm Mộng Dao điếng người, đã bao lâu rồi cô không nghe đến cái tên đó, chút dao động lại dâng lên trong lòng nhưng nghĩ chắc đó chỉ là sự trùng hợp, cô cũng thật có duyên với cái tên này.
- Đây là tên thật của em luôn sao?
- Không ạ, sư tỷ vẫn luôn gọi em như vậy, còn tên thật của em là Mộng Hạ, cái tên này cũng là do sư tỷ đặt cho em.
- Sao lại là sư tỷ đặt? Ba mẹ của em đâu?
- Em là trẻ mồ côi, được sư tỷ nhặt ngoài đường về rồi cho phụ giúp công việc ở đây. Nói là phụ giúp vậy chứ giống như chị ấy đã nhận nuôi em rồi.
- Ra là vậy! Mộng Hạ...tên em đẹp thật đó! Vậy em theo họ của sư tỷ em luôn à?
- Dạ đúng rồi, lúc chị ấy đi làm giấy tờ cho em đã lấy theo họ của chị ấy.
- Vậy họ tên đầy đủ của em là gì?
- Dạ là V...
Reng reng~~~
Reng reng~~~
Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa ngắt quãng cuộc trò chuyện vui vẻ của hai tỷ muội vừa mới quen.
- Em nghe đây!
- Hạn chế tám chuyện lại, lo làm cho xong công việc của em đi, đừng để khách hàng đợi lâu.
- Em biết rồi! Người gì đâu mà khó tính!
Tắt máy, Mộng Hạ liền trở lại công việc.
- Có chuyện gì sao?
- À không có gì, sắp xong rồi, chị đợi em chút nữa thôi.
- Được!
Cuộc điện thoại đó cũng thành công đưa nội dung cuộc trò chuyện đi vào quên lãng, Thẩm Mộng Dao tiếp tục ngồi uống trà lâu lâu lại đùa giỡn với Mộng Hạ vài câu cho không khí rộn ràng đỡ im ắng tưởng như hai người đã thân thiết với nhau từ lâu rồi vậy.
- Xong rồi, của chị đây!
- Đúng là rất rõ nét, tay nghề của em không tệ nha!
- Chị quá khen rồi!
- Bao nhiêu cho chị gửi?
- À cái này...sư tỷ của em dặn không lấy tiền của chị!
- Tại sao vậy?
- Chuyện này em cũng không rõ nhưng chị ấy dặn vậy, em không dám làm trái.
- Như vậy sao được, vậy thì chị sẽ mắc nợ hai người đó!
- Hay là chị thường xuyên ghé tiệm ảnh chơi với em đi, xem như em dùng tiền đó mua lại thời gian của chị.
- Em không phải làm việc sao?
- Nói nhỏ chị nghe chứ tiệm vắng khách lắm, dăm ba hôm mới có một người.
- Được rồi, lần sau đến chị sẽ mang bánh cho em, bánh chính tay chị làm có được không?
- Được a! Vậy em đợi chị! Chị về cẩn thận! Tạm biệt
- Tạm biệt!
Mở cửa tiễn Thẩm Mộng Dao ra về, Mộng Hạ cứ đứng nhìn theo bóng lưng cô cười tít cả mắt cũng không để ý đến phía sau từ lâu đã có một bóng đen đứng lù lù.
- Coi bộ thân thiết dữ ha!
- A! Hết hồn! Chị làm gì mà đứng sau lưng em vậy!
- Tiệm của chị! Chị muốn đứng đâu thì đứng! Mà mới gặp người ta, em làm gì mà nói cười dữ vậy?
- Người ta là ôn nhu tỷ tỷ, nhẹ nhàng dễ thương biết chừng nào ai đâu như sư tỷ của em hazzz. Nói cho chị biết lần sao chị ấy đến sẽ mang bánh cho em, lúc đấy đừng có mà tranh giành!
- Chị đây mà thèm tranh giành với đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch như em? Không thèm đâu nhé! Mau vào trong nhanh lên còn đứng ngoài đó muốn theo người ta về nhà hay gì?
- Tuân lệnh! Sư tỷ đáng kính!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro