Chap 1
2h đêm khoảng thời gian mà cả thành phố ai nấy điều đã say giấc bên gia đình, thì tại bến cảng lớn nhất thành phố có 1, à không phải là 2 nhóm người đang đối diện với nhau người đàn ông ra hiệu tên đàn em phía sau bước lên đưa cho hắn ta 1 cái vali rồi lui xuống
"Tiền đây Trần lão đại cứ kiểm tra" Phong Hùng mở chiếc vali ra bên trong không có gì ngoài tiền đô
"Không cần thiết tôi biết độ uy tín của anh" Trần Kha ra hiệu cho đàn em lên lấy vali rồi đưa đến tay hắn 1 cái túi màu đen
"Anh có thể kiểm tra hàng" cô nhìn số tiền trong vali rồi liên tiếng nói
"Không cần tôi tin Trần lão đại hợp tác vui vẻ" hắn cười lớn rồi tiếng lên đưa tay về phía cô
Cô đưa tay định bắt tay với hắn thì....
"CẢNH SÁT ĐÂY" cảnh sát mai phục lao ra
"Mẹ kiếp chạy" Trần Kha hét lớn 1 câu rồi cầm vali chạy
Cô vừa chạy vừa bắn những tên cảnh sát đuổi theo phía sau cô bắn chết 2 viên cảnh sát, nhưng không may vai phải cô bị trúng đạn cô chạy rồi núp phía sau bức tường
"Mẹ nó.." cô tức giận chửi 1 câu rồi nhìn nhữg tên kia sắp đuổi kịp, cô cũng không thể chạy vì đây ngoài kia là đường lớn rất trống, chạy ra đó chẳng khác nào tự tìm đường chết cho mình
Trong lúc mấy tên cảnh sát sắp đến gần thì 1 chết moto màu đen chạy tới chỗ cô rồi có giọng nữ vang lên
"Lên xe"
Trần Kha nhìn người đang ngồi trên xe lại nghe được tiếng chạy của cảnh sát phía thì liền phóng lên chiếc moto kia, cô gái cầm lái thấy vậy liền lên ga chạy đi dù cảnh sát phía sau liên tục nổ súng về phía 2 người, nhưg cô gái này kỹ năng lái xe rất điêu luyện điều tránh được đạn từ cảnh sát rồi chạy thoát
Xe phóng nhanh trên đường về phía ngoại ô thì dừng lại tại đường sát cạnh bờ biển, Trần Kha thấy vậy thì xuống xe, có lẽ do vết thương ra máu quá nhiều nên cô thở bắt đầu khó khăn hơn
"Cô theo tôi" cô gái thấy Trần Kha thở dồn dập thì lên tiếng
"Sao lại giúp tôi" Trần Kha lạnh lùng hỏi lại 1 câu nhìn cô gái trước mặt
Cô gái này mặc bộ đồ màu đen ôm sát người trên đầu là 1 cái fullface cùng màu với bộ đồ
"Giúp người còn cần lý do sao" nhìn cô
"Cô biết đám người kia là ai không? Cảnh sát đấy" Trần Kha nhếch mép nhìn cô gái trước mặt
Có phải cô ta bị nhầm tưởng cô bị truy sát nên mới cứu cô không? Cứu 1 lão đại buôn lậu như cô khỏi tay cảnh sát còn có thể bình thản như vậy thì quả thật cô ta có lá gan không nhỏ
"Tôi không quan tâm bây giờ xử lí vết thương của cô trước rồi tính" không đợi Trần Kha trả lời thì cô đi vào lối đường mòn
Trần Kha đột nhiên lại nổi hứng thú với cô gái này nên cũng đi theo phía sau, cô gái này mặc dù, Trần Kha không thấy được mặt, nhưng chỉ cần nhìn thân hình thôi cũg đủ để đoán được đây là 1 mỹ nhân
Cô gái dẫn Trần Kha đến 1 căn nhà hoang nằm sâu trong đường mòn rồi quay lại nói
"Cô ngồi xuống tôi xử lí vết thương cho cô" nói rồi cô để balo trên lưng xuống lấy ra 1 hộp cứu thương rồi nhìn Trần Kha
Trần Kha không nói gì im lặng ngồi xuống, cô gái thấy vậy thì cởi cái nón trên đầu xuống, Trần Kha nhìn cô dù trời có tôi nhưng ánh trăng cũng đủ cho cô thấy được dung mạo cực phẩm của người này
Cô nàng buột tóc cao lên rồi bắt nói
"Cô cởi áo ra đi" ra phía sau Trần Kha
Chẳng biết thế quái nào mà Trần Kha lại có vẻ nghe lời cô nàng này cờ từng nút áo ra, để cô ta kéo phần áo bên vai phải của cô xuống
"Cô khó thở còn đeo cái đó muốn tắt thở sớm sao?" lau máu xung quanh miệng vết đạn trên vai cô
Trần Kha từ lúc gặp cho tới lúc bị phát hiện điều đeo mặt nạ để xui có bị phục kích cũng không lộ mặt
Cô bất ngờ vì lời nói của cô gái đây là người đầu tiên dám nói chuyện với cô kiểu ngang hàng thế này, Trần Kha đưa tay trái gỡ mặt nạ xuống, cô gái tò mò muốn biết được mặt Trần Kha nhưng cũng, không làm gì khác ngoài tìm cách lấy viên đạn trên vai cô ra
"Cô cần ngậm cái gì không tôi không có thuốc gây tê với gây mê" cô gái nhìn bóng lưng Trần Kha lên tiếng
"Không" giọng cô nói ra lạnh lùng giống như chuyện thường gặp
Cô nàng khá bất ngờ nhưng, cũng không hỏi gì thêm mà bắt đầu lấy viên đạn ra
10p sau viên đạn cũg được lấy ra vì bị ghim khá sâu nên việc gắp nó ra khá khó, cô nàng càng sốc hơn vì chẳng nghe Trần Kha than, hay nói 1 câu nào cơ thế cô chỉ hơi cứng lại lúc gắp viên đạn ra, ngoài ra thì không còn phản ứng gì khác sau khi xử lí viên đạn thì cô băng bó lại giúp Trần Kha
"Cô thấy thế nào" nhìn Trần Kha
"Ổn cảm ơn" 1 câu không mặn không nhạt cô đáp
Cô nàng sau khi dẹp đống dụng cụ y tế vào lại balo rồi, mới đi lên ngồi đối diện cô nàng ngay người nhìn Trần Kha rồi nghĩ
*Trên đời này cũng có người xinh đẹp tới mức này sau*
Trong lúc đang ngay người nhìn cô thì phát hiện, Trần Kha cũng đang nhìn mình, cô nàng biết bản thân đã quá phận đành lên tiếng giới thiệu
"Tôi tên Trịnh Đan Ny 25 tuổi còn cô" nàng nhìn Trần Kha như đang chờ cô trả lời
"Trần Kha 28" cô trả lời ngắn gọn
"Oh~ vậy phải kêu là chị rồi"
"Chị làm gì mà đám cảnh sát lúc nảy rượt chị zay" thấy cô không nói gì nàng hỏi
"Buôn ma túy" Trần Kha dựa lưng vào tường nhếch mép nhìn nàng
Nàng nhíu mày nhìn cô
"Sao hối hận khi cứu tôi rồi hửm?" nhướng mày nhìn nàng ánh mắt như chỉ cần nàng gật đầu cô cho nàng xuống âm phủ báo danh
"Bán ma túy có giàu không?" nhìn cô
Trần Kha bất ngờ sau đó là bật cười làm nàng khó hiểu nói
"Tôi nghiêm túc chị làm như vậy có giàu không?" nhíu mày
"Haha không phải giàu mà rất giàu nữa là khác" nói rồi cô mở vali lấy 2 cọc tiền đô thảy qua cho nàng
"Gì đây" nhìn 2 cọc tiền rồi nhìn cô
"Quà cảm ơn nhóc cứu tôi"
"Nếu ai trong trường hợp đó cũng như tôi thôi"
"Chỉ có nhóc như vậy chứ không ai rảnh đi cứu tội phạm như tôi đâu nhóc"
"Chị nói vậy thì việc buôn thứ đó kiếm được rất nhiều tiền phải không"
"Ừ, tôi thắc mắc tên nhóc như em làm gì ở nơi khỉ ho cò gáy này"
"Như chị thấy tôi đi tour" chỉ qua cái balo cùng cái nón bên cạnh
Trần Kha không nói chỉ ngồi nhắm mắt
"Có thể cho tôi theo chị được không?"
1 câu hỏi làm Trần Kha hứng thú mở mắt nhìn nàng
"Nhóc biết mình đang nói gì không" nhướng mày
"Tôi biết"
"Biết vẫn muốn làm?"
"Không phải chị nói việc đó có thể kiếm rất nhiều tiền sao!?"
"Vẫn còn việc khác"
"Nhưng không kiếm tiền nhanh bằng việc này"
"Nhóc biết hậu quả khi bị bắt là gì không?"
"Tôi theo chị, chị không bị bắt tôi cũng không sợ"
"Thẳng thắn rất tốt, mà nhóc cần nhiều tiền như vậy để làm gì?"
"Tiêu sài, chơi xe, và đặc biệt tôi muốn mua đồ mà không cần nhìn giá"
Trần Kha cười khi nghe nàng đáp, 1 cô gái có khí chất thế này là lần đầu cô gặp
"Được từ giờ nhóc sẽ là người của CK.!".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro