Chap 2

Nàng nghe cô nói thì vui ra mặt vì ai cũng biết chơi xe cần rất nhiều tiền, ngoài tiền mua 1 con xe ra thì vẫn còn rất nhiều chi phí phát sinh khác, nàng lại là 1 người cực kỳ nghiện xe nên rất cần tiền, cô thấy nàng hớn hở như vậy thì lên tiếng

"Tôi nhận nhóc đồng nghĩa với việc, mạng của nhóc nằm trong tay tôi" cô lạnh lùng nhìn nàng rồi nói 1 cách dứt khoát

"Nếu nhóc có ý định phản tôi thì tôi chắc chắn sẽ cho nhóc xuống âm phủ báo danh"

Nàng nghe cô nói thì nghiêm túc nhìn cô rồi lên tiếng

"Trịnh Đan Ny tôi đã chọn theo ai thì mạng của tôi là của người đó"

Cô nghe vậy thì khá hài lòng nhưng vẫn chưa tin tưởng nàng nhóc con này, cô cần thời gian xem biểu hiện của nàng

Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny nghỉ thêm 1 chút, Trần Kha đề nghị trở về nhà của mình dù sao thì ở đó cũng an toàn hơn cái nhà hoang nằm ở nơi khỉ ho cò gáy này, nàng vốn nghĩ bản thân sẽ là người lái nhưng Trần Kha bảo để cô vì nàng cũng không biết nhà cô nằm ở đâu, còn cô thì lười nói chuyện chỉ đường nàng đành ngậm ngùi đưa chìa khóa cho cô chở

"Này chị biết chạy không đấy?"

"Không.!"

"Vậy thôi chị......Áaaa"

Nàng chưa dứt lời cô đã kéo ga phóng đi làm nàng giật mình la lên tay cũng theo quán tính mà ôm cô

*con người này vậy mà nói không biết chạy*

Trần Kha phóng xe rất nhanh gần như cô chạy hết ga hết số, Đan Ny đằng sau lúc đầu còn hơi rén nhưng, sau đó lại hứng thú cực kỳ nàng chưa bao giờ ngồi sau cho ai chở đây là lần đầu tiên, Trần Kha còn chạy nhanh như vậy càng làm nàng thích thú, với người đam mê tốc độ như nàng thì đây là điều làm nàng vui sướng nhất

Hơn 1 tiếng sau thì xe cũng dừng lại trước cổng căn biệt thự lớn nằm ở vùng bờ biển cách biệt với thế giới bên ngoài

"Đây là nhà chị á" bất ngờ nhìn căn nhà trước mặt

Cô không trả lời, cánh cổng lớn từ từ được mở ra

"Lão Đại không sao chứ" Từ Sở Văn từ trong nhà đi ra lo lắng nhìn cô

"Không sao" cô đáp rồi chạy xe vào nhà

Từ Sở Văn có hơi khựng người 1 chút quái lạ cô gái sau xe Trần lão đại là ai thế?

Trong sân nhà

"Vào nhà đi" cô thấy nàng xuống thì nói 1 câu ngắn gọn rồi chạy xe xuống hầm để xe nhà mình

Nàng nghe cô nói có chút ngẩn người có kỳ quá không nàng lần đầu tới đây thì sao dám tự tiện? Sở Văn đứng nhìn 1 lúc rồi lên tiếng

"Theo tôi" nói rồi cô đi trước không thèm nhìn nàng dù 1 cái

Đan Ny theo sau Sở Văn vào phòng khách trong nhà ngồi đợi Trần Kha, nàng muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy mặt Sở Văn lạnh băng không chút biểu cảm thì bỏ luôn ý định đó, 1 lúc sau Trần Kha cũng đi vào

"Đưa nhóc đó lên tầng 2 tắm rửa thay đồ đi" cô nói với Sở Văn xong thì đi vào thang máy lên tầng cao nhất của căn nhà

Nàng hơi ngơ ngác nhìn Sở Văn đang đứng nhìn về phía thang máy

"Tôi đưa cô lên phòng cho khách" bỏ lên lầu

Nàng lại tiếp tục theo sau Sở Văn lên tầng 2, Sở Văn đưa nàng đến 1 phóng khá rộng

"Đồ dùng cá nhân điều có đầy đủ bên trong đó, đồ thay cũng được treo sẵn" bỏ đi

Chẳng đợi nàng lên tiếng hay gì mà nói xong Từ Xuẩn liền bỏ ra ngoài, nàng thấy nếu so sánh Trần Kha lạnh 10 thì cô ta cũng 9 nàng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu rồi đi vào nhà tắm ngâm mình

Phòng Trần Kha

cốc cốc cốc

"Vào đi" Trần Kha ngồi trên ghế tay đang lau khẩu súng

"Lão đại"

"Nói đi"

"Vụ càn quét đêm nay của bọn cảnh sát cả nhóm người của Phong Hùng điều bị tóm, còn người của chúng ta bị bắt 2 tên còn lại điều chết" Sở Văn ngồi đối diện báo cáo vụ việc lại cho cô

"Bắt được tên phản bội chưa?"

"Đã bắt được nó đang được chăm sóc đặc biệt tại 001"

001 căn phòng nếu đã vào thì dù có muốn sống không được, chết cũng không xong

"Ra ngoài"

Từ Sở Văn nghe xong cũng không nói gì thêm mà lập tức đứng lên đi ra cửa vừa cầm tay nắm cửa thì nghe tiếng của Trần Kha

"Nói người làm chuẩn bị đồ ăn cho nhóc con kia"

Sở Văn gật đầu rồi mở cửa ra ngoài, xuống dưới nhà cô lệnh cho người làm vài món rồi kêu mang lên phòng nàng, Trịnh Đan Ny ở trong phòng nghe tiếng gõ cửa thì vội ra mở vì nghĩ là Trần Kha tìm mình dễ hiểu thôi dù sao đây cũng là lần đầu nàng tới đây mà chủ nhà qua kiếm cũng bình thường nhưng khi mở cửa thì không thấy Trần Kha đâu mà là người khác, không đợi nàng hỏi người của cô nói

"Đây là phần ăn lão đại kêu chuẩn bị cho cô"

Nàng nghe vậy thì né qua 1 bên để người này đem đồ ăn vào trong phòng

"Ăn xong cô cứ bấm cái nút này tôi sẽ lên dọn, tôi xin phép" cúi đầu rồi đi

"Cảm ơn chị ấy giúp tôi"

"Vâng" rời đi

Trần Kha mệt mỏi xuống phòng khách ngồi nhắm mắt dưỡng thần thì giọng người phụ nữ kêu làm cô giật mình

"Trần Kha con về khi nào sao không kêu dì, có đói không dì làm đồ ăn cho con" dì 5 nằm nghỉ trong phòng nghe tiếng động đi ra xem thì thấy cô đang ngồi nghỉ

"Dạ con mới về thôi, sao dì chưa ngủ?" cô đứng lên đỡ bà ngồi xuống cạnh mình

Dì 5 chăm cô từ nhỏ cho tới bây giờ cô rất coi trọng bà

"Dì nghe bên ngoài ồn đi ra coi thử là ai"

"Dì vào ngủ đi gần 4h sáng rồi"

"Con đói không dì nấu đồ ăn cho con" bà biết Trần Kha rất dễ ăn uống nhưng cô chỉ ăn đồ ăn của bà nấu mà thôi

"Con không đói, con đưa dì về phòng ngủ nha"

Thấy bà gật đầu Trần Kha đứng lên đỡ bà về phòng ngủ, mà cái cảnh Trần Kha nhẹ nhàng vừa rồi điều được nàng thu vào tầm mắt

*Trần Kha 3 tiếng trước mình gặp với Trần Kha lúc này là cùng 1 người sao?*

Nàng hơi khát nước đi xuống tìm nước uống vô tình thấy được cảnh vừa rồi, nhìn thôi cũng biết người phụ nữ kia rất được cô tôn trọng, và cũng rất quan trọng với cô

*không ngờ, trùm như chị ta cũng có mặt tình cảm như vậy* nàng có chút suy nghĩ khác về con người cô, Trần Kha không hẳn là máu lạnh, không có tình người như lúc đầu nàng thấy.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đảnxác