Chap 3

Trần Kha cần thận đống cửa phòng dì 5 rồi quay đi, thì vô tình thấy được Đan Ny đang đứng ở cầu thang nhìn mình Trần Kha nhíu mày lại lên tiếng

"Xuống đây làm gì?" Trần Kha không nhìn nàng, mà đi thẳng đến sofa ngồi xuống

Vừa lúc nảy thôi, Trần Kha còn nhẹ nhàng giọng nói ấm áp, mà bây giờ cô lại như lúc đầu lạnh lùng và ánh mắt cũng trở nên sắt lạnh

"Tôi đi uống nước" nàng trả lời rồi đi đến sofa ngồi đối diện với cô

"Người phụ nữ lúc nảy là.."

"Là người không ai được quyền đắc tội"

Không để Đan Ny hỏi xong, Trần Kha đã lạnh lùng cắt ngang lời nàng, câu nói mang nặng mùi sát khí như ám chỉ, chỉ cần ai dám động đến bà ấy Trần Kha cô sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết.!!!

Đan Ny nghe vậy dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng sóng lưng của nàng đã lạnh ngắt từ bao h, thông qua thái độ và ánh mắt khi nói ra câu nói kia của Trần Kha, nàng biết chỉ cần có kẻ nào dám động đến người phụ nữ lúc nảy thì chắc chắn 1 điều...Trần Kha sẽ khiến cho kẻ đó muốn sống không được mà chết cũng không xong.

"Được tôi nhớ rồi"

"Tôi lên phòng trước"

Trần Kha không đáp mà đi thẳng về phòng, Đan Ny thấy vậy cũng trở lên căn phòng khi nảy

Trong phòng

*ánh mắt đó đáng sợ thật..có thật chị ta là 1 cô gái mới 28 tuổi không vậy?*

Nằm trên giường nhớ lại ánh mắt Trần Kha khiến nàng không khỏi rùng mình, đã mất bao lâu để 1 cô gái sở hữu được đôi mắt đó?

1 đôi mắt không 1 tí hơi ấm, trong đó chỉ có sự lạnh lẽo, vô tình và 1 luồn sát khí, chỉ cần 1 cái liếc mắt của Trần Kha cũng đủ để khiến người khác khiếp sợ.

Cố gắng dẹp tất cả suy nghĩ qua 1 bên, Đan Ny lên giường ngủ ngày hôm nay của nàng quá mệt mỏi rồi.

Đan Ny vốn là người nhạy cảm nên trong lúc ngủ nàng vẫn có thể cảm nhận được xung quanh mình, vì vậy trong lúc đang ngủ nàng cảm nhận được có người mở cửa vào phòng tiếng gần hơn tới giường nơi mà nàng đang nằm, theo phản xạ trước khi gã kia đâm được nàng, trong chớp mắt nàng lăn qua 1 bên né được 1 dao của hắn thuận thế nàng cũng đáp trả lại hắn 1 đạp dù không trúng đòn nhưng hắn vẫn phải lùi về sau vài bước, tận dụng điều đó Đan Ny bật dậy thủ thế đứng đối diện với hắn.

Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt của căn phòng đủ để nàng thấy trên đầu hắn hiện tại đang đeo 1 cái mặt nạ cáo và con dao găm khi nảy suýt nữa lấy mạng của nàng, nàng cảm giác được gã nàng không phải dạng dễ nốt nên rất cẩn trọng trong tay gã còn có dao nàng không thể liều được

"Muốn gì?"

Đan Ny cất giọng lạnh lùng hỏi, nàng biết hiện tại nàng đang ở đâu và nơi này không an toàn, nhưng có cần nhất thiết phải cảnh giác đến độ phải khử nàng ngay lúc này không?

Hắn ta chẳng có vẻ gì là muốn trả lời câu hỏi của nàng, hắn xông tới tấn công nàng bằng những đòn chí mạng nhất, Đan Ny tuy có võ nhưng để né tất cả các đòn dao của hắn làm nàng tốn rất nhiều sức đến khi ăn trọn 1 đấm của hắn vào giữa bụng khiến nang loạng choạng lùi về sau vài bước.

Hắn ta xông lên túm cổ áo nàng quăng xuống giường con dao dứt khoát đâm xuống, theo phản xạ Đan Ny nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình thì chẳng làm sao cả. Nàng mở mắt ra thấy mũi dao gần sát đến mắt của mình thì gai ốc nổi dọc từ sau gáy đến dọc sóng lưng của nàng

Hắn ta thả nàng ra đi đến công tắt đèn trong phòng bật lên cất giọng lạnh nói

"Từng học võ?" 1 câu hỏi không đầu không đuôi

"Từng học qua"

"Phản xạ không tồi"

Đang lúc Đan Ny nhìn mình hắn ta gỡ bỏ chiếc mặt nạ..

Và phía sau cái mặt nạ đó không ai khác chính là Trần Kha

"Muốn hỏi gì?"

"Chị thử tôi?"

"Không nếu nhóc không tránh được tôi thật sự sẽ giết nhóc" Trần Kha ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng nói

Sự thật nàng tránh được nàng sẽ sống và theo cô, còn nếu không tránh được thì chắc chắn nàng sẽ nhận được 1 vé đi báo danh với Diêm Vương

"Ngủ đi" không để nàng nói thêm Trần Kha tắt đèn bỏ lại 2 chữ rồi đi ra ngoài không quên đóng cửa phòng lại cho nàng

Đan Ny ngồi thẩn thờ trên giường lúc nảy tuy là rất sợ nhưng mùi của Trần Kha rất khác không hề giống với Trần Kha lúc đầu nàng gặp chỉ có mùi máu pha lẫn thuốc súng

Nhưng vừa rồi Trần Kha lại mang 1 mùi thanh mát dễ chịu và theo nàng biết đó không phải mùi nước hoa điều này càng làm nàng tò mò hơn về cô

*Trần Kha rốt cuộc chị ta còn bao nhiêu bí ẩn?*



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đảnxác