Chap 4

Trịnh Đan Ny sau màn kiểm tra của Trần Kha thì nàng không ngủ được nữa, ai biết được chị ta có nổi hứng quay lại hay là cho người vào lúc nàng ngủ để chơi đùa nàng lần nữa hay không?

Thế là Đan Ny thức luôn tới 5h sáng thì nghe bên dưới sân nhà có tiếng xe làm nàng tò mò đi tới cửa sổ nhìn xuống, phía dưới 1 chiếc Bugatti màu đen đang đậu trước cửa biệt thự của Trần Kha người bước xuống cũng không phải ai xa lạ mà chính là Từ Sở Văn cánh tay đắt lực nhất của Trần Kha

Đan Ny thấy Sở Văn bước xuống xe thì không khỏi cảm thán

"Cô ta là người của Trần Kha mà còn giàu tới mức này thì Trần Kha tài sản của chị ta khủng cỡ nào nữa?

Đang lúc miên man nhìn chiếc xe bên dưới thì nàng nghe có tiếng gõ cửa

Cốc cốc cốc

Đan Ny thấy vậy liền ra mở cửa thì thấy Từ Sở Văn đứng trước mặt làm nàng hơi giật mình lùi về sau 1 bước, không đợi nàng hỏi Từ Xuẩn lên tiếng trước

"Lão đại kêu cô xuống phòng khách"

Nói rồi Từ Xuẩn quay xuống lầu Đan Ny nghe Trần Kha kêu nàng liền theo sau Sở Văn xuống dưới phòng khách đã thấy Trần Kha ngồi sẵn trên ghế, nàng nhận ra bộ đồ Trần Kha đang mặc chính là bộ mà cô mặc lúc tấn công nàng

"Ngồi xuống đi" Trần Kha thấy nàng cùng Sở Văn đi xuống cất giọng lạnh lùng nói

Đan Ny nghe theo ngồi đối diện Trần Kha còn Từ Xuẩn thì ra ngoài

Trần Kha nhìn Đan Ny thì nhếch mép cô thả lỏng người dựa ra sau bình thản nhắm mắt Đan Ny thấy thế hỏi

"Lão đại kêu tôi xuống có chuyện gì không?"

"Tôi có nhiệm vụ đầu tiên cho nhóc"

Trong lúc Đan Ny đang ngây người chuẩn bị hỏi thì Trần Kha đưa ngón tay lên ý bảo nàng im lặng

"Hoàn thành tốt thưởng nhóc 500, không hoàn thành tôi chặt tay nhóc"

"Nhiệm vụ gì?" Đan Ny nuốt nước bọt

Trần Kha không nói gì thêm Từ Xuẩn cũng cùng lúc đi vào nói

"Lão đại xe đã chuẩn bị xong có thể đi ngay bây giờ"

"Tới nơi nhóc sẽ biết"

Thấy Trần Kha đi trước cùng Từ Sở Văn, Đan Ny cũng theo sau 2 người lên xe.

Chiếc xe phóng nhanh trên đường lớn rồi lại rẽ vào 1 khúc cua lớn thì chạy thẳng đưa họ tới 1 khu biệt thự thự khác căn này không lớn bằng nhà của Trần Kha nhưng nhìn từ bên ngoài thì để sở hữu nó cũng là 1 chuyện rất khó

Sau khi vào trong Đan Ny lại được Trần Kha đưa tới 1 căn phòng có số 001.!

Cánh cửa căn phòng được mở ra thì thứ đầu tiên sộc thẳng vào mũi nàng chính là mùi tanh hôi của máu làm nàng không nhìn được mà bịt mũi lại, đi vào bên trong căn phòng rộng lớn này khi đèn được bật lên 1 nam nhân đang được treo lơ lửng ở giữa phòng làm nàng chú ý tới trên người anh ta chỗ nào cũng là vết thương 2 bàn tay gần như bị mất hết tất cả các ngón tay

"Tạt nước cho nó tỉnh"

Từ Xuẩn ra lệnh tên đàn em nghe vậy liền cầm sô nước tạt thẳng vào mặt nam nhân kia làm anh ta tỉnh lại

"Ân quệ của mày theo tao 1 năm qua, tao sẽ cho mày đi sớm hơn" Trần Kha nhìn anh ta lạnh lùng nói

Dù không còn chút sức lực nào nhưng anh ta vẫn cố gắng nói

"Mày không thoát được đâu"

Từ Xuẩn nghe nam nhân kia nói liền tức giận cầm cái ghế lên đánh thẳng vào xương sườn làm hắn hét lên đau đớn

"Được rồi..nhóc qua đây"

"Tôi đây"

"Cầm lấy bắn chết nó có thưởng" đưa súng cho nàng

Đan Ny cầm súng tay rung rung hướng về phía nam nhân kia anh ta cũng nhìn thẳng vào nàng
Bằng
Bằng
Đan Ny nổ 2 phát súng nhưng điều trượt

"Lão đại tôi.." nàng nhìn Trần Kha ánh mắt có chút j đó không rõ

Trần Kha dù có chút bất ngờ nhưng điều giấu đi trong tích tắc lần đầu cô thấy ánh mắt này của nàng

"Không biết dùng súng?" nhíu mày Trần Kha lạnh lùng hỏi

Đan Ny thành thật gật đầu đây là lần đầu nàng được cầm súng, Trần Kha thấy zay đi tới cầm tay nàng liền cảm nhận được bàn tay này đang không ngừng rung rẩy làm trong lòng cô có 1 cảm giác mà trước đây chưa từng có

Không nói j cô cầm lấy cây súng hướng về phía hắn ta..Bằng

1 tiếng súng viên đạn ghim thẳng vào đầu ngay giữa trán làm nam nhân kia chết ngay tại chỗ

"Dọn đi, xử lý luôn cây súng đó " ra ngoài

Đàn e cô nghe zay dạ 1 tiếng

Còn nàng thấy cô ra ngoài cũng đi theo cô rồi cả 2 vào thang máy, trong lòng Đan Ny bây h cảm thấy sợ hãi vô cùng vì lời của Trần Kha nói nếu nàng không làm được chắc chắn Trần Kha sẽ chặt tay nàng

"Lão đại tôi.. xin lỗi" cúi đầu

"Lần đầu như lần cuối không có lần sau" Trần Kha lạnh lùng nói

"Là người của tôi thì 2 từ xin lỗi nói ít lại"

Trần Kha cũng chẳng hiểu nổi chính mình nghĩ j đây là lần đầu cô tha cho 1 người không hoàn thành nhiệm vụ

"Tôi biết rồi lão đại"

Thấy nàng vẫn cúi đầu không biết thế nào Trần Kha lại nhìn rất lâu mà không nói j tới khi thấy thang máy gần tới nơi

"Ngày mai tôi dạy nhóc bắn" tay cô vô thức chạm lên đầu nàng đó cũng là lúc cửa thang máy mở ra nhanh chống Trần Kha thu tay về bước ra khỏi thang máy

"Vâng"

Đan Ny nghe vậy thì trả lời rồi nhanh chống đi ra

Khoảnh khắc Trần Kha chạm vào đầu làm nàng có cảm giác rất lạ lúc tay cô rời đi lại có chút nuối tiếc? Chả lẽ nàng bị bệnh rồi sao?





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đảnxác