Mua Khuy Mang Sét Cho Chị
Phó Luật Đình do dự mấy giây, nhìn về hướng sau nhà: "Là Cửu Công. Gần đây tôi cứ thấy trạng thái ông ấy không tốt lắm. Hôm đó sau khi trở về, trông ông ấy cứ hốt hoảng. Vừa khéo mai là cuối tuần, nếu không bận việc ở phòng thí nghiệm thì cô muốn đến xem thử không?"
Ánh mắt Đan Ny nặng nề, nàng lập tức đồng ý: "Được, mai tôi ghé qua."
Lần trước cứu được Cửu Công từ tay Đồ An Lương, cô đã giao cho Phó Luật Đình đưa ông đến võ đường nhà họ Phó chăm sóc và bảo vệ, còn bản thân vì bận chuyện linh tinh nên không dành ra được thời gian đi thăm.
Nghĩ đến đây, Đan Ny cụp mắt, tự trách.
Chắc vì nghe được giọng nói căng thẳng của Đan Ny nên Phó Luật Đình trấn an nàng theo bản năng: "Cô không cần lo quá. Chỉ là tôi thấy tâm sự của ông cụ càng lúc càng nặng nề, nên muốn để cô đến thăm ông thôi. Người ở nhà họ Phó cũng không thân quen với ông, mà bình thường ông cũng không hay nói chuyện, tôi lo ông ấy buồn bực sinh bệnh mới nghĩ đến báo lại cô."
"Được, tôi biết rồi, mai tôi qua đó."
Cúp điện thoại, Đan Ny lập tức cảm thấy hội đấu giá tẻ nhạt vô vị hẳn đi.
Hôm đó cô đưa Cửu Công đến võ quán nhà họ Phó vốn vì muốn bảo vệ ông, đề phòng Đồ An Lương lại nảy ý đồ.
Giờ nhìn lại, có lẽ trong lòng Cửu Công vẫn không buông được, nên tâm trạng cứ hoảng hốt như thế.
Đan Ny bắt tréo chân dựa vào ghế, nét mặt lạnh lùng.
Đồ An Lương đáng chết....
Qua khoảng hai mươi phút, món đấu giá đầu tiên đã thống nhất xong.
Đó là một cặp huyết ngọc hình rồng phượng, chốt giá tám mươi triệu.
Đan Ny ổn định lại, cố nén giận tiếp tục quan sát hiện trường đấu giá.
Tối nay có tất cả hai mươi món đấu giá, "Tự truyện Thần cổ phiếu" là món xuất hiện cuối cùng.
Từ trước đến giờ phòng đấu giá Venus chưa từng làm ăn lỗ vốn. Những món đấu giá thường đều là trân phẩm nghìn vàng khó cầu.
Lần này sắp xếp một quyển tự truyện không rõ lai lịch ở cuối đúng là đã nhọc công một phen.
Đoán chừng tối nay quyển tự truyện này sẽ bị người người tranh cướp.
Bởi nó xuất hiện ở Venus, lại còn là món đấu giá cuối cùng.
Khi Đan Ny còn đang trầm tư thì món đấu giá thứ hai đã được triển lãm, giá khởi điểm mười triệu.
Là một cặp khuy măng sét hình chim hoàng yến lưu truyền trong hoàng thất thời cổ đại châu Âu, vừa phục cổ vừa thời thượng.
Đan Ny nghe lời giảng giải của người điều khiển đấu giá thì nhìn lại danh mục trong tay.
Đây là khuy măng sét cao cấp của một nhà thiết kế chuyên chế tạo đồ dùng cho hoàng thất thời cổ đại châu Âu, cũng là tác phẩm cuối cùng khi ông còn sống.
Khuy măng sét đã có lịch sử gần trăm năm, nhưng được giữ gìn hoàn hảo, vẫn mới tinh như ban đầu.
Đan Ny nhìn màn hình như có điều suy nghĩ, hình như khuy măng sét hình chim hoàng yến rất hợp để phối với áo sơ mi đen cao quý.
Dù gì vàng đen chính là vĩnh cữu!
Đan Ny đeo tai nghe lên, nói với chú Tống : "Chú Tống , giơ bảng khuy măng sét."
"Được, thưa cô."
Nghe chú Tống đáp lại, Đan Ny cũng lập tức lấy remote chỉnh màn hình thành hai.
Một bên là dưới đài, một bên là trên đài.
Nàng cần phải dò xét đối thủ tranh món đồ đấu giá với mình, liệu có đáng để nâng giá từng chút một, hay nghiền nát thẳng tay luôn.
Người điều khiển đấu giá Vũ Hạ An vừa dứt lời, chú Tống còn chưa giơ thẻ lên, một giọng nói ngọt ngào trong trẻo đã vang khắp sảnh chính.
"Hai mươi triệu."
Đan Ny lập tức nhướng mày, nhìn dáng người màu champagne trên màn hình mà hứng thú cười cong mi.
Trần Anh cũng muốn khuy măng sét này?
Đan Ny cầm tai nghe, nhàn nhã dặn dò: "Chú Tống , tôi cần khuy măng sét này, tranh với chị ta."
Vừa nói nàng vừa bật điện thoại lên, lập tức chuyển hai tỷ vào vốn cá nhân của Venus.
Chú Tống đã nhận được tin chuyển tiền vào tài khoản, lập tức nhìn Trần Anh đang giơ thẻ bằng ánh mắt thương cảm.
Trong Hội đấu giá Venus, hễ là món đồ cô Trịnh muốn thì chưa từng có ai tranh lại.
Đương nhiên là trừ chí tôn.
Nhưng cô Trịnh gia nhập hội đấu giá đã ba năm, chưa từng đụng phải chí tôn.
Thế nên chú Tống giơ thẻ: "Ba mươi triệu."
Có thêm những người khác theo giá, nhưng mức tăng cũng chỉ khoảng mười triệu.
Ba phút sau, giá khuy măng sét đã sắp đến mức một trăm triệu.
Trần Anh ngồi ở ghế hàng đầu hiện trường đấu giá, ngẩng đầu lên với quyết tâm phải có được, giơ thẻ: "Một trăm triệu."
Trong sảnh đã có người bắt đầu bàn tán.
Thật ra thì phần lớn người đấu giá ở Venus đều có năng lực giám định.
Khuy măng sét kia vốn không có giá trị sưu tầm, dù là đồ lưu truyền trong hoàng thất thì cũng chỉ là cặp măng sét tầm thường mà thôi.
Trưng trong nhà thì không có giá trị thưởng thức, còn đeo trên tay...
Dù gia cảnh giàu có, nhưng ai lại đeo măng sét giá trăm triệu khoe khoang?
Có dư tiền cũng không làm càn thế!
Thế nên sau khi Trần Anh hét giá thì hiện trường đấu giá lập tức rơi vào yên lặng.
Không lâu sau, Trần Anh tự cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, chú Tống ngồi cách đó không xa lại lạnh nhạt giơ thẻ: "Một trăm mười triệu."
Nụ cười trên mặt Trần Anh cứng lại, cô ta tiếp tục tăng giá: "Một trăm hai mươi triệu."
Chú Tống im lặng.
Người điều khiển đấu giá nhìn quanh, mơ hồ quét qua chú Tống , sau đó nâng búa gõ: "Một trăm hai mươi triệu lần thứ nhất."
Hiện trường yên ắng.
"Một trăm hai mươi triệu lần thứ hai."
Người điều khiển đấu giá lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị gõ búa: "Một trăm..."
Chú Tống nhận được chỉ thị trong tai nghe, ung dung giơ thẻ lên: "Hai trăm triệu."
Búa nhỏ của người điều khiển đấu giá suýt bay đi: "..."
Hiện trường lập tức xôn xao.
Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người chú Tống , muốn xem thử kẻ nào ngu mà tăng giá cỡ đó.
Nhưng họ không khỏi thất vọng dời mắt đi.
Hóa ra là quản gia giơ bảng thay của Venus. Người đứng sau ông là hội viên cao cấp không muốn lộ diện.
Nét mặt Trần Anh căng thẳng, vẻ xinh đẹp quyến rũ không còn nữa, thay vào đó là gương mặt lộ rõ vẻ không vui.
Hai trăm triệu không nhằm nhò gì với cô ta, nhưng nó vượt xa giá trị của măng sét, có tăng giá nữa chắc chắn là lãng phí tiền.
Trần Anh do dự, nghiêng người nhìn chú Tống ở đầu kia, lại thấy dãy số trên thẻ của ông, nhìn động tác có vẻ như chuẩn bị tăng giá bất cứ lúc nào.
Mấy giây sau, Trần Anh từ bỏ.
Chỉ là cặp măng sét không quá đáng giá mà thôi, về sau cô ta sẽ tìm thứ tốt hơn tặng cho Vương Kha.
Trần Anh không giơ thẻ nữa, măng sét chim hoàng yến cũng thống nhất giá cả theo tiếng búa của người điều khiển.
Hai trăm triệu cho một cặp khuy măng sét, đúng là có tiền mà.
Cùng lúc đó, trong phòng VIP xa hoa ở tầng trên cùng Venus, Lưu Khiết duỗi thẳng chân, nằm dài trên sofa chẳng hề giữ hình tượng.
Chị ta nhìn giá thống nhất của khuy măng sét, không khỏi tặc lưỡi: "Hội viên cao cấp của Venus lắm tiền thế à? Một cặp măng sét mà đập hai trăm triệu? Ăn no rửng mỡ sao?"
Lưu Khiết vừa nói vừa nhìn Trần Kha đang bắt tréo chân ngồi trong góc sofa đối diện, xấu xa pha trò: " Vương Kha này, cậu nói xem... Trần Anh muốn đấu giá cho bằng được măng sét kia là tính tặng cho ai thế?"
Trần Anh dựa sofa, gác tay lên tay vịn, kẹp điếu thuốc để bên mép, liếc nhìn Lưu Khiết , lạnh nhạt đáp: "Cậu có thể tự đi hỏi chị ta."
Lưu Khiết : "..."
Chị ta cười khan, cầm ly rượu vang lắc nhẹ, ngửi mùi thơm, nhướng mày nói: "Tôi nghe bảo... hội viên cấp bậc chí tôn của Venus như cậu có quyền kiểm tra thông tin tất cả các hội viên khác?"
--------------------------------------------------------------
-Ý là shop tưởng shop lười bạn ấy sẽ bảo shop không cần ra chap nữa ai dè bạn ấy từ 10 lên 15 🥲
- Bạn nào đó thương shop quá 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro