Ta Không Đồng Ý , Con Sẽ Buông Tay Sao ?
Cùng lúc đó, Trịnh Đan Ny đi dạo với quản gia và Chu Di Hân trên đường mòn dẫn đến nhà thờ.
Quản gia thỉnh thoảng sẽ giới thiệu đôi câu về phong cảnh, Trịnh Đan Ny hời hợt đáp lại.
Nhà thờ kiến trúc Gothic với ngói đen tường xám chậm rãi hiện ra trước mắt.
Phía trên đỉnh tháp nhọn là thập tự giá màu đỏ rực sừng sững.
Trịnh Đan Ny lẳng lặng liếc Chu Di Hân . Chu Di Hân cúi đầu rồi hỏi ngay: "Quản gia Tiêu, hôm nay nhà thờ có mở cửa không?"
Quản gia Tiêu nhìn quanh, nghiêm túc gật đầu: "Có mở, có mở, nếu cô Trịnh muốn vào trong một lát thì để tôi cho gọi người mở cửa."
"Ừm, vậy phiền chú rồi." Quản gia Tiêu khom người với hai cô gái, nói không phiền gì rồi xoay người đến một chỗ không xa gọi điện thoại.
Gần nhà thờ, Trịnh Đan Ny quan sát bốn phía như đang ngắm phong cảnh nhưng nói rất nhỏ: "Bình thường nhà chính sẽ sắp xếp đông người như vậy sao?"
Chu Di Hân lấy mũi chân hất tảng đá, trả lời cẩn thận: "Lúc trước thì không, nhưng gần đây có tăng thêm không ít, nghe nói dòng thứ rục rịch khác thường.
Trịnh Đan Ny nhìn ra xa, mấp máy môi: "Vì chị ấy trở lại sao?"
Nghe vậy, Chu Di Hân tập trung lại: "Ừm, đúng là có liên quan"
Nói đến đây, quản gia Tiêu cũng quay lại, Trịnh Đan Ny cụp mắt, đáy mắt gợn sóng.
Hóa ra giống như những gì nàng nghĩ, ở gia tộc Trần thị, trước sau Trần Kha đều là địch.
Chỉ riêng sự uy hiếp của dòng thứ đã khiến nhà chính tử thủ nghiêm ngặt như vậy, nếu còn có những thế lực khác bên ngoài nhằm vào, Trần thị ở Parma quả thật không cách nào duy trì yên ổn. ...
Bên kia, đài câu cá ở Thủy Uyển.
Trần Kha nghe lời khen của Trần Thắng , đôi mắt sâu tựa biển của cô nhìn thẳng vào ông: "Ý ba là, vui mừng chấp thuận?"
Bao nhiêu năm qua, rất ít khi cô thấy ba mình "thấu tình đạt lý như vậy".
Khác thường như thế chắc chắn có nguyên do.
Đáy mắt Trần Thắng hiện ý cười, ông nhìn ao câu cá, lay cần, nói sâu xa: "Nếu ba không đồng ý, con sẽ buông tay sao?"
"Không" Trần Kha trả lời ngay, chẳng chút do dự.
Ý cười của Trần Thắng rõ hơn, ông liếc cô : "Vậy ngoại trừ vui mừng chấp thuận ra, ba còn có thể làm gì?"
Tuy là nói thế, nhưng rõ ràng ông đang đánh trống lảng mọi vấn đề.
Trần Kha nhìn ba cô chằm chằm, bàn về lòng dạ, e rằng cô cũng phải than thở không so bằng.
Trần Kha lấy bao thuốc lá trong túi ra, rút một điều đưa cho ông.
Châm điếu thuốc, khói trắng lượn lờ giữa không trung, Trần Thắng huơ tay nhìn khói cuốn lấy tay mình, trêu chọc: "Được đấy, giờ con rất biết cách thưởng thức."
Trần Kha híp mắt hút thuốc, ngạo mạn đổi đề tài: "Ba tính bao giờ mới phiên dịch nội dung tự truyện?"
Trần Thắng búng tàn thuốc: "Vội gì chứ? Nhiều chữ hiếm gặp, phiên dịch xong đương nhiên sẽ báo lại mấy đứa."
Trần Kha nhìn ao câu cá: "Vậy sao? Thế so giữa sách y cổ và tự truyện, cái nào nhiều chữ hiếm gặp hơn?"
Đây là cạm bẫy văn tự. Trần Thắng lập tức hiểu ra.
Ông cầm sào tre câu cá trên đất lên, vuốt dây câu, cắn điếu thuốc, hàm hồ nói: "Nếu thật sự muốn biết, con có thể cùng nghiên cứu với ba."
Xung quanh lại yên lặng.
Không lâu sau, Trần Thắng đề nghị: "Ba đã cho người chuẩn bị đồ ăn ở Nguyệt Trai Đường, hai đứa ăn trưa rồi hẵng đi."
Ông vừa nói vừa ném thức ăn cho cá vào trong ao, thoáng im lặng rồi bổ sung thêm: "Năm ngày sau gặp mặt họ hàng, con cân nhắc xem có muốn dẫn con bé cùng tham gia hay không."
Ông vừa dứt lời, Trương Nguyệt Minh và Thanh Ngọc Văn mờ mịt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng cúi đầu.
Trước mặt lão gia chủ, họ không dám làm càn hay lộ nét mặt dư thừa, sợ có sơ suất gì sẽ bị nhìn ra đầu mối.
Mà sở dĩ bọn họ kinh ngạc như vậy vì họp mặt họ hàng Trần thị năm nào cũng tổ chức, nhưng hầu hết sẽ sắp xếp cuối năm hoặc đầu năm.
Sao năm nay lại tổ chức sớm?
Lúc này, Trần Kha nhả khói thuốc, đáy mắt vừa dậy sóng đã nhanh chóng yên bình trở lại.
Cô cụp mắt, nét mặt khó đoán, mãi mới bóp điếu thuốc, nhìn Trần Thắng , trầm giọng thở dài: "Thật khó cho ba khi chuẩn bị nhiều như vậy, sắp xếp gặp mặt dòng họ trước thời hạn chẳng phải vì mong em ấy tham dự sao?"
Trần Thắng ngó lơ lời cô nói, nhìn ao cá bằng ánh mắt sâu xa, lẩm bẩm: "Nước ao đục rồi, nên bảo người thay thôi." ...
Gần trưa, Trịnh Đan Ny theo quản gia đến Nguyệt Trai Đường.
Khung cảnh mang phong cách cổ khiến người ta có ảo giác bước chân vào cung đình hoàng gia.
Ngay cạnh Nguyệt Trai Đường là vườn sinh thái, bao phủ màu xanh biếc, khung cảnh yên ả ưu nhã.
Trịnh Đan Ny ngồi cạnh Trần Kha , chỉ có ba người họ ngồi trước bàn vuông gỗ đàn.
Nhắc đến cũng lạ, từ sáng vào cửa đến giờ, trừ Trần Thắng , quản gia và các vệ sĩ ẩn nấp xung quanh, nhà chính rộng lớn như vậy, Trịnh Đan Ny lại chẳng thấy người tộc họ Trần nào.
Không lâu sau, người giúp việc bưng đặc sản địa phương đến.
Trần Thắng nhận lấy khăn ấm lau tay, nhìn Trịnh Đan Ny : "Cháu gái, đây là món hummus ăn kèm với bánh mì, cháu phải nếm thử đấy. Người Parma chúng ta từ nhỏ đã ăn đặc sản này rồi."
Người Parma chúng ta...
Nếu là bình thường, chắc chắn Trịnh Đan Ny chỉ xem câu nói này là lời khách sáo. Nhưng một ông cụ khôn khéo trải đời như Trần Thắng , từng lời từng câu e rằng đều có thâm ý.
Trịnh Đan Ny nhìn món hummus ăn kèm với bánh mì, lễ phép gật đầu: "Bác trai đã nói thế, cháu phải nếm thử mới được."
Dường như Trần Thắng rất hài lòng, ánh mắt nhìn nàng vô cùng hiền hòa.
Sau khi ăn xong, người giúp việc mang trà xanh đến.
Trịnh Đan Ny ngồi thẳng người đối diện Trần Thắng , nét mặt bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều giữ đúng lễ nghi của phận con cháu.
Trần Thắng thưởng trà, sau đó nói với Trần Kha : "Lần đầu con bé đến, mấy ngày này con phải gác mọi chuyện xuống dẫn con bé đi quanh Parma. Hòn đảo gần đây mới xây phòng nghỉ được lắm, hai đứa có thể đến đó thả lỏng một phen."
Trần Kha nghiêng người dựa mép bàn, đáp lại một tiếng nhưng không nói gì thêm.
Chưa đến năm phút, Trần Thắng đã chống ghế đứng dậy: "Không còn thời gian nữa, chiều nay ba phải đến Dược Đường, hai đứa về trước đi."
Trịnh Đan Ny và Trần Kha tạm biệt Trần Thắng . Đến khi ra ngoài cửa, tầm mắt như gai đâm sau lưng Trịnh Đan Ny mới biết mất. Nàng mím môi, thở phào nhẹ nhõm.
Trần Kha nghe tiếng thở phào của nàng , liếc nhìn đồng thời kéo ngón tay nàng : "Mệt rồi sao?"
Lòng bàn tay mềm mại của nàng hơi ẩm, dáng vẻ uể oải đi nhiều.
Trịnh Đan Ny cúi đầu nhìn ngón tay hai người quấn lấy nhau, nhếch môi nói: " Chị có thấy khi bác trai nói chuyện với em đều mang hàm ý không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro