Chương 26
Sau kỳ kiểm tra, trung học số 1 bắt đầu chuẩn bị cho lễ kỉ niệm thành lập trường. Chu Di Hân của lớp 1-A vốn được xem như ngôi sao với giọng hát trời phú sẽ góp mặt trong những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Sau giờ tan học, Chu Di Hân cùng đội văn nghệ tập hát tại phòng nhạc của trường.
" Chu Di Hân, sao lại không hát tiếp? "
La Hàn Nguyệt là hội trưởng hội học sinh và cô cũng đảm nhận quan sát đội văn nghệ tập luyện.
" Em cảm thấy nếu chỉ mình em hát thôi thì đơn giản quá. "
" Ý em là muốn kết hợp với nhạc cụ à? Trong đây có vài người biết chơi trống và guitar nhưng nó không phù hợp với bài hát kiểu du dương như này. "
Chu Di Hân cười mỉm lắc đầu:
" Ý em là piano cơ. "
Vừa hay lúc này Trần Kha vừa trở ra từ phòng giáo viên. Khi cô vừa lướt qua phòng nhạc thì bị Chu Di Hân nhìn trúng, nàng gọi lớn:
" Trần Kha!!!! Đợi chút! "
Sợ cô rời đi Chu Di Hân nhanh chân chạy ra ngoài hành lang. Trần Kha hơi nhíu mày nhìn xuống:
" Gọi cái gì? "
" Tiết mục của tôi đang cần một tay chơi piano giỏi. Cậu muốn tham gia không? "
Nghe đến " piano " Trần Kha chợt khựng lại, bàn tay siết chặt:
" Làm sao cậu biết? "
Chu Di Hân nghe vậy liền không vui túm lấy cổ tay áo cô:
" Hồi tiểu học cậu đạt giải nhất cuộc thi piano mà, tôi với cậu đều học chung lớp năng khiếu. "
" Vậy à? Tôi không có ấn tượng. "
Nói xong cô liền đẩy tay nàng rồi quay đi. Chu Di Hân không cam tâm vội đi theo:
" Đừng có giả vờ nữa! Bây giờ cậu còn chơi piano không? Rõ ràng cậu từng rất đam mê... "
" Dừng lại! Đừng bao giờ nói chuyện này trước mặt tôi nghe rõ chưa? "
Trước ánh mắt đầy lửa giận của cô, Chu Di Hân đành phải im lặng nhưng nàng vẫn không muốn từ bỏ.
Trịnh Đan Ny như thường lệ vẫn đứng trước cổng trường đợi Trần Kha. Thấy cô bước ra với vẻ mặt cáu kỉnh, nàng nhẹ nhàng hỏi han:
" Làm sao đó? Mã lão sư không mắng gì Kha Kha chứ? Thành tích học tập của cậu tiến bộ rồi mà. "
" Không có, do trời hơi nóng thôi. "
Thấy vẻ mặt tươi cười của nàng là Trần Kha quên mất bản thân cáu kỉnh vì chuyện gì. Trịnh Đan Ny cứ thế ôm lấy cánh tay cô kéo đi:
" Vậy giờ mình đi mua kem mát lạnh cho Kha Kha ăn nha ~ "
Trần Kha biết Trịnh Đan Ny không phải đồ ngốc, chỉ là nàng không bao giờ hỏi lý do vì sao cô không vui, Trịnh Đan Ny luôn muốn xoa dịu tâm trạng cô trước. Nếu là chuyện Trần Kha không muốn kể thì nàng sẽ không hỏi. Bản thân cô chẳng biết phải chia sẻ như thế nào với nàng.
" Đan Ny. "
" Mình đây, để cậu đợi lâu rồi à? "
Trịnh Đan Ny vừa mua hai cây kem ốc quế dâu tây và matcha trà xanh. Nàng biết Trần Kha không thích ngọt nên đưa cho cô cây kem vị matcha trà xanh. Trần Kha ăn một chút là hết cây kem, chỉ Trịnh Đan Ny là vẫn vô tư thưởng thức vị ngọt của kem dâu.
" Ăn chậm kem sẽ chảy hết đó. "
" Vậy cậu ăn phụ mình đi nè ~ "
Nha đầu ngốc này lại vô tư đưa cây kem ra trước mặt cô, Trần Kha nuốt khan, ánh mắt hơi tối lại. Cô không nói gì mà bất thình lình cúi xuống cắn một bên còn lại của cây kem. Trịnh Đan Ny giật mình chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được hơi thở của cô sát gần. Hai người bất động, đầu mũi khẽ chạm nhau. Trịnh Đan Ny có thể nhìn thấy rõ hàng mi của dài Trần Kha, cảm nhận sự nóng rực tỏ ra từ vành tai mình. Một làn gió nhẹ lướt qua kéo theo hương dâu ngọt dịu hòa quyện cùng nhịp tim đang dần tăng tốc.
Môi Trịnh Đan Ny khẽ nhếch lên, nàng thì thầm:
" Còn tưởng là Kha Kha không thích ăn ngọt. "
" Tại...tôi sợ kem chảy thôi. "
Trần Kha vội lùi về sau, vừa rồi cô rõ ràng không hề cảm nhận vị ngọt của kem mà lại nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn của nha đầu ngốc kia. Có khi còn ngọt hơn cả dâu tây? Trần Kha có chút muốn thử. Nghĩ đến đây đầu óc cô đã rối tung lên.
" Kha Kha đợi mình với. "
Trịnh Đan Ny vẫn vô tư không biết cô đang suy nghĩ gì, Trần Kha lại thấy bản thân có chút lỗ mãn. Rõ ràng cả hai chỉ là bạn bè, sao cô lại có ý định đó được? Trần Kha rất muốn biết cảm xúc của Trịnh Đan Ny. Rốt cuộc cả hai sẽ tiến triển đến đâu đây? Chính Trần Kha cũng không thể đưa ra câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro