Chương 2
Sân thể dục của Trung học số 2 rộng không khác gì đường đua Marathon, hôm nay lớp Trịnh Đan Ny phải kiểm tra chạy 200m 6 vòng. Đối với một học bá như nàng hiển nhiên là kẻ thù không đội trời chung với môn này. Nhìn bản thân bị những bạn học khác bỏ xa nàng có chút bất lực. Trần Kha không phải học thể dục, cô đang ngồi đợi ở hàng ghế mát dưới bóng cây bàng gần đó. Trên tay cô cầm chai nước ấm đã pha sẵn vì Trịnh Đan Ny mỗi lần chạy xong đều bị sốc hông. Như lúc này đây Trịnh Đan Ny cảm thấy hông phải mình khó chịu, nàng dừng lại cúi người xoa xoa. Lại không để ý phía sau có hai bạn học vừa chạy vừa đùa giỡn rồi tông phải Trịnh Đan Ny. Cú va chạm khá mạnh khiến nàng ngã văng xuống đất. Nền vốn bằng đá cứng nên máu từ đầu gối nàng bắt đầu chảy ra. Hai bạn học liền luống cuống.
" Tụi mình xin lỗi..."
" Để mình đưa cậu đến phòng y tế. "
Một bạn học định nắm lấy tay nàng kéo lên thì bị giọng nói của Trần Kha ngăn lại.
" Không cần! "
Cả hai đều ngẩn người, Trịnh Đan Ny cũng vậy. Trần Kha nhẹ nhàng đỡ lấy một tay nàng đặt lên vai mình từ từ nhấc nàng đặt lên lưng mình rồi chạy thật nhanh về phía phòng y tế. Hai bạn học nhìn theo mà lo lắng.
" Cậu ấy quên mình bị bệnh tim hay sao..."
" Có ổn không vậy? "
Trịnh Đan Ny lúc này đã được đưa đến phòng y tế, bác sĩ đang giúp nàng cầm máu. Trần Kha đứng bên cạnh dựa sát vào tường, tay cô ôm lấy ngực cố gắng thở đều. Nhìn dáng vẻ ấy khiến Trịnh Đan Ny rất đau nhói, không phải đau vì vết thương đang chảy máu ở chân mình.
" Xong rồi, còn em? "
Bác sĩ Chu nhìn về phía Trần Kha đang chảy mồ hôi liền rất tức giận.
" Em quên mình bị gì sao? Còn cõng bạn chạy đến đây? "
" Em xin lỗi, lần sau sẽ chú ý ạ. "
Xem ra Trần Kha cũng đã dần ổn hơn, bác sĩ Chu mới thở dài rồi bước ra ngoài.
" Chăm sóc bạn em đi. "
Đợi bác sĩ Chu đóng cửa, Trần Kha liền đến bên cạnh giường bệnh. Cô khuỵu gối ngước lên nhìn vết thương ở đầu gối của Trịnh Đan Ny.
" Đan Ny ngoan một hồi sẽ hết rát, chị thổi giúp em nhé. "
" Không cần đâu. "
Trịnh Đan Ny không có cảm xúc gì kéo tay cô dậy bảo cô ngồi lên giường. Trần Kha như chú cún mắc lỗi nghiêng đầu nhìn nàng:
" Sao lại khóc rồi? "
" Chị...cái đồ ngốc này. Vừa rồi lỡ chị xảy ra chuyện gì thì sao hả? "
Khóe mắt Trịnh Đan Ny đã sớm đỏ hoe chỉ là lúc nãy cố gắng kiềm nén. Trần Kha vươn tay lau nhẹ nước mắt cho nàng:
" Chị xin lỗi, lúc đó em chảy máu nhiều quá...chị rất hoảng..."
Có thể không phải là vết thương nghiêm trọng nhưng trong mắt Trần Kha, tâm can bảo bối cô đặt nơi đầu tim dù có bị một vết xước nhẹ cũng khiến bản thân không suy nghĩ mà hành động theo bản năng. Cô biết mình rất yếu nhưng cũng không muốn để người khác cõng nàng. Nói Trần Kha cứng đầu cũng rất hợp lý.
Trịnh Đan Ny như mèo nhỏ dựa vào lòng cô, đến khi nghe thấy nhịp tim đối phương đập ổn định mới yên tâm.
" Hứa với em không có lần sau, em sẽ giận đấy. Giận rồi sẽ không cho chị ôm hôn đâu. "
Nghe đến đây Trần Kha liền ngoan ngoãn gật đầu, cô không thể không chạm vào bạn gái.
" Chị biết rồi. "
Nhận thấy trong mắt cô còn do dự, Trịnh Đan Ny ngồi thẳng dậy nắm lấy tay Trần Kha đặt lên ngực mình.
" Bảo bối của chị khỏe hơn chị đấy, cũng rất mạnh mẽ nữa. Nếu vừa rồi chị vì em ấy mà xảy ra chuyện thì em ấy sẽ rất tự trách. "
" Chị không muốn em ấy tự trách. "
" Ngoan lắm, vậy chị phải hứa không được xem thường sức khỏe của mình nữa. "
" Được. "
Hơn ai hết Trần Kha luôn mặc cảm vì bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho người khác, cũng lo sợ Trịnh Đan Ny sẽ vì thế mà bỏ rơi cô. Nhưng em ấy đã luôn cho cô cảm giác an toàn. Trịnh Đan Ny muốn che chở cho Trần Kha không phải vì cô có trái tim yếu, mà là vì cô là người em ấy yêu. Bầu không khí yên tĩnh được phá vỡ bởi tiếng mở cửa rất mạnh của Từ Sở Văn.
" Hai cậu không sao đấy chứ? "
Từ Sở Văn tò mò quan sát một hồi liền cảm thán.
" Cậu vừa làm mọi người một phen hú vía đó Trần Kha. Một nữ sinh bị bệnh tim cõng bạn đang bị đau chân chạy vào phòng y tế đúng là một cảnh tượng đặc biệt. "
Không để cái miệng như chim hót của Từ Sở Văn tiếp tục, Trần Kha liền lấy tay chặn miệng cô lại.
" Đừng có nhiều chuyện nữa đi ra cho Đan Ny nghỉ ngơi. "
Từ Sở Văn không cam tâm bị Trần Kha kéo ra ngoài.
" Tai cậu đỏ hết rồi kìa Trần Kha, mình cũng muốn xem màn Trư Bát Giới cõng vợ vừa nãy. "
" Ngậm miệng lại đi! Xém một chút nữa là mình bị em ấy giận rồi. "
Ái chà tình lữ yêu nhau người độc thân như cô không thèm hiểu. Nhưng với tư cách là người theo dõi quá trình của họ Từ Sở Văn cũng có chút rung rinh. Cô muốn đôi gà bông này dù tương lai có xảy ra chuyện gì cũng hãy cố gắng vượt qua. Hai cô gái nhỏ xứng đáng được những điều tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro