lễ đường, chị và em
Trần Kha và Trịnh Đan Ny bình dị bên nhau. Cô và em làm những việc mà những cặp đôi thường làm: hẹn hò và xem phim.
Như định mệnh đã an bài sẵn, dù cô và em có trốn tránh đến đâu thì họ vẫn thuộc về nhau.
Trong những ngày thăng trầm của tháng tư, họ cùng nhau bước vào lễ đường.
- Thời gian như nước chảy vội vàng trôi đi. Có nhiều kí ức rồi sẽ theo thời gian mà phai mờ. Nhưng chị thích em lại ngày một nhiều. - Trần Kha bày tỏ lòng mình cho Trịnh Đan Ny.
Từ nay về sau, họ sẽ về một nhà.
"Khi hai ta về một nhà. Khép đôi mi chung một giường. Đôi khi mơ cùng một giấc. Thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường. Ta vui chung một nỗi vui. Nước mắt rơi một dòng. Sống chung nhau một đời."
Trần Kha nghĩ nếu lúc đó không có Trịnh Đan Ny vượt qua khoảng thời gia khó khăn kia thì sẽ không có cô ở hiện tại.
Cách mà kim đồng hồ chạy không ngừng, lưu lại từng kỷ niệm, nhớ những ngày tháng tươi đẹp bên nhau.
***
Do này là drabble nên ngắn lắm, cảm ơn đã đọc <3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro