Chương 2

Tiếng nước rơi róc rách cuối cùng cũng dừng, anh bước ra bên ngoài thì thấy Caelus đang đứng xem dữ liệu. Rón rén tiếng lại gần và nói nhẹ, làm cho cậu ấy giật mình từ phía sau lưng.

"Caelus đang làm gì đấy?"

"Dan Heng?? Anh làm tôi giật mình đấy."

Trong một khoảnh khắc, hai người chạm mắt nhau thì ngay lập tức khuôn mặt của cả hai ửng đỏ vì ngại ngùng lan đến tận mang tai.

Caelus ngắt nhẹ vào cánh tay anh, thoáng có vẻ hơi bất ngờ vì khoảng cách của cả hai khá gần. Dan Heng bối rối xin lỗi vì đã làm cậu giật mình, Caelus nghe thế thì phụng phịu chu mỏ.

"Xin lỗi, tại tôi muốn xem anh đang làm gì."

"Không sao...thôi tôi đi tắm. Lạnh quá, bệnh mất thôi."

Anh dõi theo cậu ấy và thấy cậu run lên vì lạnh và đi về phía phòng tắm, đi khuất rồi còn anh ở đây chờ đợi. Mới nãy còn nói là có anh thì không lo bị bệnh, giờ thì lại nói thế. Thôi thì trong lúc chờ thì anh sẽ kiểm tra lại dữ liệu có sai sót gì không.
___

Tiếng nước chảy róc rách lại một lần nữa mà vang lên, Caelus xả nước hơi lớn quá thì phải.
Anh ngồi ở bên ngoài vừa xem dữ liệu nhưng không thể nào tập trung được, suy nghĩ mông lung của anh từ nãy đến giờ cũng khiến anh mệt nhoài.

Rốt cuộc, anh muốn nói cái gì mà lại níu cậu ấy lại mà không cho cậu ấy về? Hay là anh chỉ muốn được nhìn và được ở gần cậu ấy lâu hơn chút nữa chăng?

Anh nhắm nghiền mắt để thư giãn, rồi bỗng dưng chợp mắt lúc nào không hay. Rồi anh lại thấy bóng dáng của cậu hiện hữu trong tâm trí anh, thật xinh đẹp làm sao. Dáng vẻ này của cậu, đáng lẽ ra chỉ có một mình anh nên thấy nó mà thôi..anh muốn Caelus là của mỗi một mình anh.
_____
Anh choàng tỉnh dậy sau khi tiếng nước đã dừng hẳn, cuối cùng thì cậu ấy cũng tắm xong rồi, và mặc tạm bộ quần áo của Pom-Pom đưa. Trông cũng dễ thương quá ấy chứ, anh cứ nhìn cậu mãi từ khi cậu bước ra với bộ quần áo này.

"Dan Heng! Tôi mặc có hợp không? Anh mới ngủ à?"

Giật mình, anh ngước nhìn cậu. Mang tai anh vẫn còn ửng đỏ từ khi nãy, Dan Heng cố gắng trả lời như thế nào để khiến cho Caelus không bị hiểu nhầm.

"À không có, tôi chỉ thư giãn một chút."

"Vậy à, thế xem tôi mặc cái này có đẹp trai không nào?"

Dan Heng im lặng nhìn từ trên xuống, biết là Caelus đôi khi cũng rất tự luyến, thế nhưng hôm nay khi Dan Heng nói như thế để khiến cho cậu khó hiểu và không còn tự luyến như trước nữa.

"Hừm..trông dễ thương."

"Dễ thương hả? Gì vậy, bình thường mặc mấy bộ kia trông rất đẹp trai mà."

Cậu ta kéo giãn chiếc áo ra xem những hình ảnh chi tiết dễ thương kia có hình thù một con rồng nhỏ và vừa nhìn nó vừa nói với anh. Dan Heng đáp trả lại cậu.

"Anh có thể sang phòng March 7 để soi gương và xem cho rõ."

"Thôi không cần thiết lắm đâu, vô vấn đề chính nào. Anh muốn nói gì với tôi vậy Dan Heng?"

Dan Heng giật mình rồi lại đơ một lúc, rõ ràng là anh chưa tính là định nói với cậu chuyện gì. Không ngờ cậu muốn biết sớm đến như vậy, có lẽ biết sớm để về sớm ư?

Anh kéo tay cậu để cậu gần mình, nhẹ nhàng ôm eo cậu và với giọng nói trầm ấm vang lên. Caelus thoáng ngại ngùng và nắm chặt vai Dan Heng.

"Anh... Đang làm gì vậy Dan Heng?"

"Để tôi sẽ trao dồi kiến thức về lịch sử quê hương tôi cho cậu, ngay đêm nay."

Không biết Caelus nghĩ gì mà mặt cậu đỏ bừng lên, bỗng quấn lấy cổ anh. Ngạo nghễ đáp lại.

"Được thôi, để xem anh sẽ làm gì với tôi."

Nhận ra Caelus có suy nghĩ đen tối, Dan Heng liền chặn đứng suy nghĩ ấy của cậu lại.

"Này là trao dồi thật đấy nhé, nghĩa đen đấy."

Sau khi nghe câu ấy, cậu ta bỗng đơ hẳn. Tách anh ra khỏi người của mình, khuôn mặt với vẻ hụt hẫng. Dan Heng thấy lạ nhưng lại mặc kệ nó, không có thời gian nghĩ nhiều đến.

End chap

Ôi trình văn mình nó dở lắm huhu
Vote cho tui một cái đi nào 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro