10.
Sau buổi ăn riêng với anh hôm qua, Yn vẫn còn lâng lâng cảm giác khi anh trả lời "Anh cũng vậy" với em. Thế nhưng những ngày tiếp theo không còn chỉ xoay quanh phòng tập hay ký túc xá nữa. Dường như nhờ một cơ duyên nào đó, khoảng cách giữa em và James và thậm chí cả nhóm Cortis bắt đầu rút ngắn lại một cách tự nhiên.
Buổi chiều hôm ấy, Su Ah bất ngờ reo lên khi trở về ký túc xá:
- Nè Yn, cậu biết gì chưa?
Hình như Cortis vừa đăng story nói là... muốn ăn lẩu nhưng không có ai đi chung!
Byeol nhanh nhảu chen vào, mắt sáng long lanh:
- Vậy thì còn gì bằng, đi thôi!
Mình cũng vừa muốn xõa một hôm mà.
Yn hơi chần chừ. Không phải vì ngại Cortis, mà bởi trong lòng em vẫn còn ngại anh vì hôm trước lỡ nói rằng mình thích anh. Nhưng rồi chính Su Ah đã lôi em đi.
- Đây là cơ hội vàng để kết nối đó!
Chẳng phải cậu thích anh James lắm sao?
Đi đi nhaaa~
Vì một bữa lẩu cho tụi này đi chung đi mò..
.
.
Và đúng thật, buổi tối hôm ấy, cả nhóm Cortis đã ngồi trong một quán lẩu nho nhỏ ở gần công ty, còn ba cô gái thực tập sinh thì được rủ ngồi cùng. Không gian ấm áp, ánh đèn vàng phủ lên nồi lẩu đang sôi ùng ục, khói bốc nghi ngút mang theo mùi thơm cay nồng.
- Ồ, hóa ra các chị thích ăn cay hả?
Keonho mở to mắt khi thấy Byeol gắp liền ba miếng thịt chấm đẫm vào bát sa tế.
Không khí nhanh chóng trở nên rộn rã. Những câu chuyện không còn là vũ đạo, thanh nhạc hay bài tập nữa, mà xoay quanh những điều nhỏ nhặt: bộ phim mới nổi, ca khúc nào đang viral trên mạng, hay thậm chí là trò chơi điện thoại mà ai cũng đang mê.
Yn ngồi im lặng một lúc lâu, nhưng rồi cũng dần bị cuốn vào. Em thấy mọi người dễ gần hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Ngay cả James người mà em vốn chỉ dám nhìn trộm trong lớp nhảy, giờ đây đang thoải mái cười đùa gắp thêm đồ ăn cho từng người.
- Em ăn thử cái này đi, ngon lắm.
James bất chợt gắp cho Yn một miếng nấm nhúng lẩu, giọng nhẹ nhàng như chẳng hề suy nghĩ gì.
- À... vâng, cảm ơn anh.
Yn hơi lúng túng, tim đập nhanh hơn bình thường.
Cử chỉ đó nhỏ thôi, nhưng trong mắt em lại trở thành một khoảnh khắc đặc biệt. Su Ah và Byeol không bỏ qua, hai cô nàng nhìn nhau nhếch mép cười tinh nghịch, nhưng may mắn là không ai trêu chọc gì trước mặt.
Sau bữa ăn, nhóm lại kéo nhau đi karaoke. Ở đó, mọi rào cản thật sự biến mất. Martin hát giọng cao đến mức mọi người ôm bụng cười lăn, Su Ah rap một đoạn cực "cháy", còn Byeol thì cố tình chọn bài ballad để khoe chất giọng tình cảm.
- Yn, tới lượt chị đó!
Yn ban đầu còn rụt rè, nhưng khi cả phòng vỗ tay cổ vũ em cầm mic và chọn bài Melt Away của vợ yêu Taeyeon. Giọng hát trong trẻo vang lên khiến căn phòng bắt đầu hưởng ứng theo. Ánh mắt James vô thức hướng về phía em, chăm chú hơn hẳn.
Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội cả căn phòng. Yn đỏ mặt, hơi cúi đầu. James nghiêng người, khẽ nói nhỏ chỉ đủ em nghe:
- Em hát rất hay.
Thật sự... khiến anh bất ngờ.
Anh tưởng em chỉ biết rep thôi chứ.
Lời khen ngắn ngủi ấy lại khiến lòng Yn ấm áp đến mức chẳng thể tập trung vào những trò vui còn lại.
Từ hôm đó, những buổi đi ăn, đi chơi nhỏ lẻ bắt đầu diễn ra nhiều hơn. Không phải lúc nào cũng đủ cả hai nhóm, nhưng luôn có một vài người hẹn nhau. Và lần nào, James cũng tìm cách xuất hiện cạnh Yn.
Có hôm là một quán gà rán khuya. Cả nhóm đang trò chuyện rôm rả, James lặng lẽ đẩy lon nước về phía Yn:
- Em uống đi, coi chừng cay quá.
Có hôm là sau buổi tập muộn, mọi người rủ nhau ghé quán tiện lợi mua đồ ăn nhanh. James đứng ngay phía sau em ở quầy thanh toán, nhẹ giọng hỏi:
- Yn có mệt không?
Dạo này lịch tập dày lắm mà.
Những câu hỏi quan tâm giản dị, nhưng với Yn mỗi lần nghe lại như thêm một lớp rung động. Em không dám nghĩ xa, chỉ biết tim mình ngày một dễ xao động trước anh.
Dần dà, Su Ah và Byeol cũng nhận ra điều đó. Một lần cả ba đang nằm dài trong ký túc xá, Su Ah hóm hỉnh hỏi:
- Này, Yn... sao dạo này cậu hay cười một mình thế?
Byeol cười khúc khích, chọc ghẹo:
- Có phải vì một anh nào đó tên J trong nhóm Cortis mới debut đó khôngg?
Yn đỏ bừng mặt, vội úp gối che đi:
- Mấy cậu đừng nói linh tinh!
Làm gì có ai đâu..
Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng ký túc xá. Nhưng trong lòng Yn biết rõ, những cảm xúc ấy là thật. James đã không còn là hình ảnh thần tượng xa vời nữa. Anh là người luôn dịu dàng quan tâm em, ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường nhất.
Và chính từ những buổi gặp gỡ ngoài khuôn khổ đó, một mối liên kết mới đang dần hình thành tự nhiên, chậm rãi, nhưng đầy chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro