11.

Sau bao lần gặp gỡ cùng nhóm, sự thân mật giữa James và Yn không còn là điều mơ hồ nữa. Từ lúc nào không rõ, tin nhắn anh gửi cho em không còn chỉ là 'mai lớp bắt đầu từ lúc 9 giờ nhé' mà là 'em ăn tối chưa?', 'hôm nay có mệt không?', 'muốn uống trà sữa không?'. Những điều nhỏ bé ấy, với người ngoài thì chẳng đáng gì, nhưng với Yn nó khiến trái tim em rung lên từng nhịp rõ ràng.

Tối hôm ấy, khi lịch tập kết thúc sớm hơn thường lệ, James bất ngờ đứng chờ ở ngoài cửa ký túc xá.

- Anh rảnh à?

Yn khẽ hỏi, vừa bất ngờ vừa bối rối. James cười, đưa tay giấu mũ lưỡi trai thấp xuống:

- Không hẳn.
Nhưng anh muốn đi ăn.
Đi cùng anh chứ?

Chỉ một lời rủ rê ngắn gọn, vậy mà tim em đập nhanh đến mức suýt lòi cả ra ngoài ngực.

Quán gà rán nho nhỏ cũng trong hẻm luôn, hầu như các quán anh dẫn em đi ăn toàn là anh ăn quen ở đó rồi. Yn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng mỗi khi James gắp đồ ăn đặt vào bát, em lại thấy mặt mình nóng bừng.

- Em biết không, em không được tự ti về bản thân nữa biết chưa...
Em rất giỏi, tài năng và chăm chỉ.
Chắc chắn em sẽ được debut vào một nhóm mà em xứng đáng có được danh tiếng đó.
Như anh vậy.

James chậm rãi, vừa xé thịt gà cho em vừa nói.

- Có những ngày anh thật sự muốn bỏ cuộc.
Nhưng rồi anh nghĩ, nếu mình dừng lại, tất cả nỗ lực sẽ thành vô ích.
Nên là anh luôn cố gắng chờ đợi và tập luyện, góp sức cho công ty.
Và giờ đây anh đã đạt được những gì anh muốn, sự thành công sự yêu mến từ mọi người.

Yn lặng im nghe, trong lòng dâng lên cảm giác gần gũi khác lạ. James trước mặt em không còn là idol hoàn hảo trên sân khấu, mà là một chàng trai từng run rẩy trước áp lực, từng gồng mình để đi đến ngày hôm nay.

- Vậy... giờ anh có hối hận không?

James nhìn em, ánh mắt sáng rực dưới ánh đèn mờ.

- Không.
Vì anh đang có cơ hội đứng ở đây, dạy lớp nhảy của em... và nói chuyện cùng em thế này.

Câu trả lời làm Yn khựng lại, tim như thắt lại trong một nhịp dài. Em vội cúi xuống, giả vờ bận rộn với miếng thịt trong đĩa, nhưng khóe môi không ngăn được nụ cười khẽ.

Sau bữa ăn, James không đưa em về ngay mà rủ ghé siêu thị tiện lợi. Cả hai lang thang giữa những kệ hàng đầy bánh kẹo, trò chuyện rôm rả như hai sinh viên trẻ.

- Em chọn đi, tối nay muốn ăn snack gì?

James cầm giỏ, nghiêng đầu nhìn em.

- Anh cứ chọn đi, em dễ tính mà.

- Không được.
Lần nào cũng anh chọn.
Hôm nay đến lượt em.

Yn ngẫm nghĩ, rồi chọn một gói kẹo dâu nhỏ. James bật cười, nhét thêm vài gói giống hệt vào giỏ.

- Nhiều vậy để làm gì ạ?

- Để sau này còn lấy cớ đưa cho em.

Yn sững người, nhìn anh với đôi mắt mở to. James chỉ nhún vai, giả vờ như đó chỉ là câu đùa, nhưng khoảng khắc ấy không khí giữa hai người dường như thay đổi hẳn.

- Anh chỉ giỏi trêu em thôi đấy!

- Á à?

- Dạ?

- Hôm nay không cắn môi nữa này.
Yn của anh giỏi quá!

Anh vỗ tay xoa đầu khen thưởng em, nhưng điều em để ý là anh bảo ai là của anh cơ? Anh này thích làm cho người ta mất ăn mất ngủ hả?

Có hôm, sau khi mọi người đã về hết, James giữ Yn lại trong phòng tập. Anh bật một bản nhạc ballad, rồi chìa tay ra:

- Muốn thử nhảy freestyle không?

Yn ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn đặt tay mình vào tay anh. Giai điệu vang lên, cả hai chuyển động chậm rãi trong ánh sáng lờ mờ. Không còn ai khác, không còn áp lực, chỉ có tiếng nhạc và hơi thở của hai người hòa quyện.

Đến đoạn nhạc lắng xuống, James dừng lại, bàn tay anh vẫn giữ lấy tay em. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Yn cảm nhận rõ nhịp tim mình đập dồn dập.

- Yn...

Anh gọi tên em, giọng thấp trầm và ngập ngừng.

- Có những điều anh muốn nói, nhưng chưa chắc em đã sẵn sàng nghe.

Yn ngẩng lên, đôi mắt mở lớn. Em không trả lời, chỉ khẽ siết tay anh hơn. Khoảnh khắc ấy, lời chưa nói của anh như đã được em thấu hiểu, không cần giải thích gì thêm.

Những ngày sau đó, thói quen "chỉ hai người" trở nên quen thuộc đến mức tự nhiên. Khi thì ăn tối ngoài quán nhỏ, khi thì ngồi ở bậc thềm công ty uống lon nước ngọt, có lúc lại lang thang trong siêu thị tìm đồ vặt. Su Ah và Byeol dần nhận ra, mỗi khi em trở về ký túc xá muộn với nụ cười mơ màng, chẳng cần hỏi cũng biết em vừa đi cùng ai.

- Này Yn, có phải cậu đang yêu không đấy?

Byeol nheo mắt, hỏi thẳng trong một tối cả ba nằm buôn chuyện. Em giật mình giả vờ mở điện thoại lên lướt tiktok.

- Không...
Không phải đâu...

Nhưng ngay cả khi nói dối, trong tim em cũng biết rõ: những buổi hẹn kia không còn là vô tình. James đã bước vào cuộc sống của em, không chỉ như một người thầy dạy nhảy, mà còn như ai đó quan trọng hơn rất nhiều.

Đêm hôm ấy, trước khi đi ngủ, Yn mở điện thoại. Một tin nhắn mới từ James hiện lên:

'Hôm nay vui lắm.
Ngủ ngon nhé, kẹo dâu nhỏ.'

Em bật cười, ôm gối lăn tròn trên giường. Có lẽ, dù chưa một ai trong hai người nói ra, nhưng trái tim họ đều đã chọn con đường giống nhau. Và kể từ đây, khoảng cách giữa thần tượng và fan, giữa thầy và trò, dần tan biến trong mối quan hệ mập mờ này của em và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro