19.

James không phải kiểu người thích can thiệp vào chuyện riêng tư của người khác. Nhưng sau hôm đó, hình ảnh Yn cúi gằm mặt, run rẩy nói lời xin lỗi rồi bỏ đi cứ ám ảnh anh mãi. Anh biết có gì đó đã xảy ra, và anh cũng đoán được người duy nhất có thể khiến Yn như thế—là Su Ah.

Buổi tối, sau khi kết thúc lịch trình, James chủ động ghé qua phòng tập phụ, nơi Su Ah hay ở lại để tập thêm. Quả nhiên, bóng dáng cô gái gầy gò trong bộ quần áo tập luyện đang soi mình trong gương, từng động tác dứt khoát, cứng rắn.

James bước vào, tiếng cửa vang khẽ khiến Su Ah giật mình.

- James-ssi?

Cô hơi bất ngờ, vội tắt nhạc. Anh không vòng vo, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát:

- Chúng ta cần nói chuyện.

Su Ah chớp mắt, ánh nhìn cảnh giác.

- Về chuyện gì ạ?

James tiến lại gần, dừng cách cô một khoảng vừa đủ. Anh nhìn thẳng vào mắt Su Ah, không né tránh.

- Về Yn.

Ngay lập tức, bầu không khí căng lên như sợi dây đàn. Su Ah siết chặt khăn trong tay, cười nhạt.

- Vậy ra anh biết rồi.

- Anh không biết hết.
  Nhưng anh biết hôm qua có chuyện xảy ra.
  Và hôm nay, thái độ của em trong phòng tập không bình thường.

Cô quay mặt sang chỗ khác, giọng trầm xuống:

- Anh có biết Yn đang phân tâm như thế nào không?
  Chúng em đang ở trong giai đoạn quan trọng nhất.
  Showcase này sẽ quyết định tương lai.
  Một chút lơ là thôi, tất cả công sức có thể đổ sông đổ bể.
  Em chỉ... không muốn Yn phạm sai lầm.

James im lặng một thoáng, rồi hỏi:

- Thẳng thắn mà nói, em có nghĩ Yn không nghiêm túc sao?

Câu hỏi ấy như đánh trúng chỗ yếu. Su Ah mím môi, nhưng vẫn gượng cười:

- Em chỉ thấy... cô ấy đặt nhiều cảm xúc vào những chuyện khác.
  Như là vào anh.

Không khí đột ngột nặng nề. James nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm. Rồi, chậm rãi, anh nói:

- Đúng, Yn quan trọng với anh.
  Nhưng chính vì thế, anh càng muốn em hiểu rõ: cô ấy không hề lơ là.
  Anh nhìn thấy sự nỗ lực của cô ấy từng ngày, từng buổi tập.
  Nếu em thật sự coi Yn là bạn, em sẽ thấy điều đó.

Su Ah cứng đờ, trái tim dội lên một nhịp đau nhói. Lời James vừa như lời cảnh tỉnh, vừa như một cú đánh thẳng vào niềm kiêu hãnh của cô.

- Anh đang... đứng về phía Yn sao?

Cô thì thầm, giọng run. James không chần chừ.

- Không chỉ đứng về phía em ấy.
  Anh sẽ bảo vệ em ấy, kể cả khi người phản đối là EM.
  Là chính học trò mà anh đã và đang dạy nhảy cho.

Su Ah ngẩng lên, đôi mắt long lanh pha trộn giữa tức giận và tổn thương. Nhưng nhìn ánh mắt của James chân thành, kiên định. Cô biết mình không thể trách Yn thêm một câu từ nào nữa. Một khoảng lặng dài. Rồi Su Ah hít sâu, quay mặt đi.

- ...Em hiểu rồi

James nhìn cô thêm một lúc, rồi dịu giọng:

- Su Ah, anh tin em cũng muốn Yn thành công.
  Nhưng hãy tin vào cô ấy.
  Đừng để áp lực biến tình bạn thành gánh nặng.

Nói rồi, anh quay người bước ra ngoài, để lại Su Ah đứng một mình trong căn phòng vang vọng tiếng tim đập loạn nhịp.

Trong đôi mắt cô, một tia buồn bã lóe lên. Lần đầu tiên, Su Ah nhận ra: cuộc chiến này, không chỉ là để giành lấy một vị trí debut.

____

Buổi tập sáng hôm sau, không khí trong phòng có gì đó lạ lùng. Vẫn là căn phòng quen thuộc, vẫn là gương trải dài khắp bức tường và tiếng nhạc bật lớn, nhưng không còn những lời nhắc nhở sắc lạnh hay những câu chất vấn đầy áp lực từ Su Ah nữa.

Su Ah tập trung vào động tác của mình, ánh mắt không còn xoáy sâu vào Yn như những hôm trước. Thậm chí, khi Yn lỡ bước hụt nhịp, Su Ah cũng chỉ lặng lẽ nhìn qua gương rồi quay đi, không nói nửa lời.

Yn đứng ngẩn ra một lúc, tim đập lạc nhịp. Trước đây, chỉ cần em chậm một nhịp thôi, Su Ah chắc chắn sẽ nhắc ngay, thậm chí cau mày thẳng thắn: "Yn, tập trung đi." Thế mà hôm nay, tất cả chỉ là... im lặng.

Im lặng đến mức khiến em thấy cả hai như chẳng còn mối quan hệ nào nữa.

Kết thúc buổi tập, Byeol như thường lệ kéo cả hai lại.

- Ê ê, hôm nay ăn gà rán nhé?
Tớ biết một quán ngon gần đây lắm!

Yn mỉm cười gật đầu, quay sang Su Ah, chờ câu trả lời. Nhưng cô chỉ chậm rãi lau mồ hôi, rồi khẽ nói:

- Hai cậu đi trước đi.
Tớ phải tập thêm chút nữa.

Byeol ngạc nhiên.

- Ơ, nhưng sáng nay cậu tập nhiều rồi mà...

- Không sao đâu.
Tớ ổn.

Su Ah đáp ngắn gọn, rồi quay lưng lại, bật nhạc.

Yn cắn môi, trong lòng ngổn ngang. Em muốn bước tới, muốn hỏi thẳng: "Có chuyện gì thế, Su Ah?" Nhưng đôi vai thẳng tắp kia, ánh mắt dứt khoát kia, như dựng lên một bức tường ngăn em lại.

Cuối cùng, Yn chỉ đành bước ra ngoài cùng Byeol, tim nặng trĩu.

Mấy ngày tiếp theo, tình hình cũng chẳng khá hơn.

Su Ah không còn chỉ trích, nhưng cũng không còn cười đùa như trước. Cô vẫn tập luyện chăm chỉ, vẫn làm tròn mọi phần việc của nhóm, nhưng mọi lời nói đều ngắn gọn, dè dặt.

- Yn, cậu vào giữa đi.

- Byeol, đoạn này tớ sẽ giữ nhịp.

- Ừ.

Chỉ thế thôi. Không còn những câu chuyện nhỏ về idol yêu thích, không còn tiếng cười vang cả phòng tập, không còn bàn tay kéo nhau ra khỏi căng tin giữa giờ nghỉ.

Yn thấy rõ khoảng cách ấy. Không phải một vết rạn vỡ rõ ràng, mà là một khoảng trống âm thầm, như lớp sương mỏng bao phủ quanh cả ba người.

Byeol thì vẫn cố gắng giữ không khí vui vẻ, nhưng càng lúc càng bối rối. Mỗi lần thấy Yn lén nhìn Su Ah rồi cúi gằm xuống, cô lại chau mày lo lắng, nhưng chẳng biết phải làm gì.

Tối muộn hôm đó, Yn ngồi ngoài ban công ký túc xá, ôm lon nước ngọt trong tay. Gió đêm mát lạnh, nhưng lòng em thì rối bời.

"Su Ah thay đổi từ lúc nào...? Có phải lỗi ở mình không?" – em thầm nghĩ, mi mắt cụp xuống.

Cảnh tượng Su Ah mỉm cười, cầm tay em hôm đầu tiên gặp nhau lại ùa về. "Chúng ta cùng nhau debut nhé." Những lời đó sao nghe giờ xa vời đến thế.

Yn thở dài, siết chặt lon nước. Nếu biết mình đã làm gì sai, em còn có thể xin lỗi. Nhưng mọi thứ quá mơ hồ, quá im lặng. Im lặng còn đau hơn cả lời trách móc.

Ở một góc khác của tòa nhà, James đứng trong phòng tập riêng của nhóm Cortis, nhìn xuống sân ký túc xá qua ô cửa kính. Bóng dáng nhỏ bé quen thuộc nơi ban công lọt vào mắt anh—Yn, đang lặng lẽ tựa người vào lan can.

James siết chặt chai nước trên tay. Anh đã giữ kín chuyện mình nói với Su Ah, không để Yn biết. Một phần vì không muốn em bị thêm áp lực, một phần vì anh tin rằng Su Ah sẽ hiểu ra. Nhưng giờ, nhìn ánh mắt buồn bã ấy, anh không chắc quyết định của mình có đúng hay không.

Anh muốn bước xuống, muốn đứng cạnh em và nói: "Đừng lo, anh đã nói chuyện với Su Ah rồi." Nhưng đồng thời, James hiểu... nếu để Yn biết, gánh nặng sẽ càng lớn hơn.

Nên cuối cùng, anh chỉ đứng đó, trong yên lặng, dõi theo từ xa.

Trong lòng James, một quyết tâm khác dần hình thành: Nếu em không thể dựa vào ai, thì anh sẽ là người duy nhất để em dựa vào.

Và thế là, khoảng cách giữa Su Ah và Yn vẫn tiếp tục âm thầm tồn tại—như một vết rạn chưa chịu nứt toác, nhưng ai cũng biết, chỉ cần thêm một cú chạm mạnh, nó sẽ vỡ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro