2.

Những ngày sau đó, Yn đến lớp nhảy đều đặn. Mỗi lần bước qua cánh cửa kính trong suốt của studio, tim em lại đập nhanh hơn một nhịp. Không phải vì nhạc, cũng không phải vì động tác... mà vì James.

Anh vẫn như hôm đầu: áo tank, quần tập đơn giản, tóc hơi ướt vì mồ hôi. Nhưng điều khiến em khó chịu nhất chính là sự bình thản quá mức. James không hề tỏ ra xa cách, nhưng cũng chẳng đặc biệt thân thiện với riêng ai. Anh chỉ tập trung chỉnh động tác, thi thoảng cười nhẹ, động viên cả lớp bằng vài câu ngắn gọn.

Với Yn, điều đó vừa là may mắn, vừa là thử thách. May mắn vì ít nhất anh không nhận ra em luôn lúng túng. Nhưng cũng là thử thách, vì sự dịu dàng hôm đầu tiên vẫn lặp lại trong đầu em, khiến em khó tập trung vào nhịp nhạc.

- Yn, chân phải bước lên trước, không phải sang ngang.

Giọng James vang lên, kéo em trở lại thực tại. Em giật mình, lập tức chỉnh lại tư thế. Nhìn vào gương, em thấy ánh mắt anh lướt qua rồi rời đi ngay, như thể chẳng có gì đặc biệt.

Anh chỉ đang dạy học thôi, đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều... – em tự nhủ, cắn môi lần nữa.

- Đừng cắn môi.

Anh lại nhắc, lần này nhẹ đến mức chỉ em nghe thấy. Yn bối rối, vội buông lỏng môi mình. Đôi má nóng ran, không dám ngẩng lên.

Cuối buổi hôm đó, cả lớp ra về, chỉ còn vài bạn nán lại nói chuyện. Yn ngồi một góc buộc lại dây giày, cố tình chờ mọi người rời đi để không phải chen chúc.

Qua tấm gương, em thấy James đang dọn đồ, chiếc khăn vắt trên vai, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn chăm chú xem lại playlist trên điện thoại. Anh thật sự khác xa với ánh đèn sân khấu chói lòa. Không có fan hâm mộ reo hò, không có máy quay... chỉ là một người thầy bình thường, đang đứng trong căn phòng ngập mùi mồ hôi và nhạc dance.

Chính hình ảnh ấy khiến trái tim em rung lên một nhịp khác lạ. Lần đầu được thấy idol mình cũng bình thường như bao người khác cảm giác lạ thật.

- Em về chưa?

Giọng anh vang lên ngay phía sau khiến em giật nảy. Yn đang đứng thu lu một góc lẩm bẩm, bị anh hỏi thì mới giật nảy cả lên quay phắt sang nhìn anh.

James gật đầu, rồi bất chợt hỏi:

- Học có khó lắm không?
  Anh thấy em hay cau mày khi tập.

- À không ạ, chỉ là động tác của nhóm anh khó hơn so với những gì em tưởng tượng.

- Không sao.
  Ai cũng từng bắt đầu từ số 0.
  Quan trọng là em có kiên nhẫn hay không.

Anh nói xong liền quay đi, nhưng câu ấy lại đọng lại trong đầu em thật lâu. Kiên nhẫn... liệu anh có thấy sự cố gắng của em không? Em cũng sẽ cố gắng một ngày nào đó trở thành một idol giống như anh, em muốn anh được thấy người mình từng dạy nhảy cho thành công cỡ nào. Em sẽ không để anh phải thất vọng vì cái tính hay lúng túng của mình mà mất tập trung khi học, mai em phải thật sự nghiêm túc thôi.

Trên đường về, Yn nắm chặt quai balo, nụ cười khẽ hiện trên môi. Không phải nụ cười vì được chú ý, mà là vì lần đầu tiên em thấy mình có động lực để tiến bộ. Không chỉ để theo đuổi ước mơ... mà còn để không bị bỏ lại phía sau trong ánh mắt của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro