24.

Sau showcase, không khí trong ký túc xá rộn ràng hơn hẳn. Cả ba người Yn, Su Ah, và Byeol vẫn chưa tin nổi mình đều lọt vào đội hình chiến thắng. Tối hôm đó, Byeol hào hứng gợi ý:

- Bọn mình phải ăn mừng chứ!
Không thì phí cả công sức mấy tháng qua mất.

- Chuẩn!
Lẩu đi, tui thèm lẩu cay lắm rồi.

Su Ah reo lên, ánh mắt sáng rực. Yn bật cười, nhưng rồi chợt nảy ra một ý tưởng:

- Hay... bọn mình mời cả James đi?
Dù gì cũng nhờ anh ấy dạy nhảy cho, mà nhóm mình lại ăn điểm về phần nhảy và rap.

Su Ah và Byeol nhìn nhau, gật gù đồng ý. Không khí tự nhiên dấy lên một niềm háo hức khác lạ. Và thế là, một cuộc hẹn được lập ngay trong tối.

Quán lẩu nằm gần công ty, bàn ghế gỗ đơn giản nhưng ấm cúng. Hơi nước bốc lên nghi ngút, mùi cay nồng của ớt, tỏi, hành lá lan tỏa khắp không gian.

James đã ngồi sẵn đó khi cả ba cô gái tới. Anh ăn mặc thoải mái hơn bình thường áo thun đen, quần jogger xám, tóc vuốt gọn, khuôn mặt lạnh lùng khiến mấy nhân viên phục vụ cũng lén liếc nhìn.

- Chúc mừng mấy đứa.

James cất giọng, trầm nhưng đầy ấm áp.

- Cảm ơn anh, thật sự nếu không có anh chắc bọn em...

Yn chưa kịp nói hết câu thì Su Ah chen ngang:

- Ừ, nhờ anh nên bọn em mới có thể ăn khớp như vậy đó.

Byeol cười khúc khích:

- Thôi nói ít thôi, ăn mừng đã, em đói lắm rồi!

Cả bàn bật cười, không khí lập tức trở nên thoải mái.

Nồi lẩu sôi ùng ục, từng vỉ thịt bò, hải sản, rau nấm được cho vào. James cầm đôi đũa, không ngồi lẫn vào giữa Su Ah và Byeol như mọi người tưởng, mà kéo ghế ngồi ngay cạnh Yn.

Hành động nhỏ thôi nhưng khiến cả Su Ah và Byeol liếc nhau, nhướng mày đầy ẩn ý. Yn thì đỏ mặt, lúng túng đến mức suýt làm rơi đũa.

- Đưa bát đây anh gắp cho.

James nói nhẹ nhàng, gắp cho Yn một miếng thịt bò đã chín, khẽ thổi cho bớt nóng rồi mới đặt vào bát em.

- Ơ em tự làm được mà...

Yn lí nhí, cấu lấy vạt áo vì ngại.

- Ăn đi.
Không no thì lấy đâu sức mà tập tiếp.

Giọng anh bình thản, nhưng đôi mắt ánh lên một sự quan tâm khó giấu. Su Ah nhấp ngụm nước, cố nén cười, khẽ thì thầm với Byeol:

- Rồi xong, công khai luôn rồi kìa.
Mai sau tớ phải tìm được một người tốt như anh ấy.

Byeol gật đầu lia lịa:

- Anh James đúng kiểu 'chăm sóc tận răng' luôn đó.
Ôi sướng nhất Yn rồi hí hí!

Yn nghe loáng thoáng, mặt càng đỏ như quả cà chua, nhưng James chẳng bận tâm. Anh tiếp tục gắp thức ăn cho em, từ thịt, nấm cho đến cả mấy viên chả cá. Thỉnh thoảng, khi Yn vô tình ho khụ khụ vì cay, James liền đưa ly sữa mát lại gần:

- Sữa đây, Yn uống từ từ không sặc.

Rồi em lỡ nhai phải ớt anh liền đưa tay ra có lót giấy ở trên để em nhè vào, đối xử với em như một em bé vậy. Ai mà bảo James chỉ quan tâm em ở mức bạn bè nữa thì người đấy ngu.

Suốt bữa ăn, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp bàn. Nhưng giữa những niềm vui chung ấy, vẫn có một mạch ngầm dịu dàng chỉ xoay quanh James và Yn.

Mỗi khi em cúi xuống múc nước lẩu, anh lại khẽ đỡ tay để không bị bỏng. Khi em nói chuyện với Byeol và không để ý, anh âm thầm gắp cho thêm đồ ăn vào bát. Và khi ánh mắt họ chạm nhau, Yn như cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp, còn James thì nở một nụ cười đủ khiến em chẳng dám nhìn quá lâu.

Cả Su Ah và Byeol đều nhận ra. Su Ah huých nhẹ vào vai Yn, nhỏ giọng:

- Không phải anh thích cậu đâu nhỉ?

Yn hoảng hốt:

- Cái gì?
Tớ không biết gì hết nha, đừng hỏi tớ!

James nghe thấy, khóe môi khẽ cong lên, không hề phủ nhận. Thái độ ung dung ấy lại càng khiến hai cô bạn chắc chắn hơn về điều mà họ vừa đoán.

Đêm kết thúc trong tiếng cười. Cả nhóm rời khỏi quán, gió đêm se lạnh phả vào mặt. James đi cạnh Yn, bước chân chậm lại, như cố tình giữ nhịp với em.

Dưới ánh đèn đường vàng ấm, hình ảnh một nhóm bạn trẻ vừa chiến thắng, vừa ăn mừng, vừa khẽ khàng dệt nên những rung động đầu đời, hiện lên đẹp như một thước phim.

Và dường như, ai cũng ngầm hiểu một điều: James đã không còn giấu nữa, rằng Yn chính là người con gái anh đặc biệt quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro