26.
Phòng tập hôm nay có chút khác thường. Không khí náo nhiệt nhưng xen lẫn cảm giác lưu luyến mà ai cũng nhận ra, dù chẳng ai nói ra thành lời. Những tiếng cười, những câu trêu đùa vẫn vang lên nhưng trong đáy mắt của từng người đều thấp thoáng chút gì đó... buồn. Bởi ai cũng biết hôm nay là buổi dạy cuối cùng của James.
Cũng chính hôm nay, công ty đã chính thức thông báo danh sách debut. Nhóm của em được chọn cùng Byeol, Su Ah. Mọi người đều vui mừng, hò reo ôm nhau. Còn anh vẫn cười, vẫn chúc mừng tụi em, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút gì đó...hơi nuối tiếc.
Em vẫn nhớ ánh mắt anh lúc ấy. Khi ánh đèn phòng tập phản chiếu lên đôi mắt sâu, ấm áp, trông như cất giấu hàng ngàn điều chưa kịp nói.
- Chúc mừng em, Yn.
Em làm được rồi.
Giọng anh trầm và khẽ đủ để em nghe, nhưng không đủ để người khác nhận ra sự khác lạ trong từng chữ.
Cả buổi hôm đó, anh dạy với một thái độ lạ lùng: tỉ mỉ hơn, nhẹ nhàng hơn, như thể muốn khắc từng động tác của em vào trí nhớ mình. Mỗi lần em xoay người, ánh mắt anh vẫn dõi theo từng chuyển động của em.
Buổi học kết thúc, mọi người chụp ảnh lưu niệm, cười nói rôm rả. Byeol kéo tay em:
- Đi chụp photobooth không?
Tớ muốn tụi mình lưu lại khoảnh khắc từ ngày đầu tiênn!
Em gật đầu, định theo mọi người, nhưng giọng anh vang lên từ phía sau:
- Yn, ở lại chút được không?
Anh có vài điều muốn nói với em, chỉ một lát thôi.
Byeol và Su Ah ồ lên đẩy nhẹ người em về phía anh, trêu đùa:
- Aaaa thầy James gọi riêng kìa~
Rồi cười ầm lên. Em chỉ cười gượng, nhìn theo họ rời khỏi phòng tập, để lại một không gian tĩnh lặng giữa ánh đèn trắng muốt.
Khi cánh cửa khép lại, chỉ còn lại tiếng gió lùa khe khẽ. Anh đứng tựa vào gương, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt vẫn dõi theo em như mọi khi.
- Anh xin lỗi vì giữ em lại.
Anh nói, giọng khàn nhẹ.
- Anh chỉ... muốn nói lời tạm biệt đàng hoàng thôi.
Em mím môi, bước đến gần hơn, từng tiếng giày vang lên trên sàn gỗ.
- Anh nói gì mà nghe như sắp đi xa lắm vậy.
- Không xa đâu haha.
Chỉ là... từ ngày mai, anh không còn là người dạy em nữa.
Và anh không biết bao lâu mới được nhìn thấy em nhảy lại như hôm nay.
Câu nói khiến tim em như khựng lại. Có quá nhiều cảm xúc dâng lên cùng lúc: vui, tiếc, sợ, và cả thứ gì đó ấm nóng nơi lồng ngực.
- Thật ra..em cũng thấy buồn.
Quen nhìn thấy anh mỗi ngày rồi, giờ tự nhiên lại phải chia tay như vầy, hơi... trống trải.
Anh khẽ cười, ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến em chẳng dám nhìn thẳng.
- Anh từng nghĩ mình sẽ quen với việc chia tay học trò.
Nhưng với em... nó như là chia tay người yêu vậy.
Anh bĩu môi, ôm ngực vờ như đau khổ lắm vậy. Em cười nhẹ, một làn gió khẽ len qua khung cửa sổ hé mở, mang theo mùi mưa lất phất của buổi tối Seoul. Đèn neon ngoài phố phản chiếu lên sàn, ánh sáng xanh lam hòa cùng hơi lạnh khiến khung cảnh trở nên vừa thực vừa mơ.
Anh tiến lại gần, từng bước một. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay.
- Yn ah..
Em mà debut thì chúng ta sẽ không được gặp nhau thường xuyên như vậy nữa.
Chưa gì đã thấy nhớ em chết đi được.
James khẽ bước đến đưa tay ôm chặt eo em, nũng nịu như thằng nhỏ Keonho vậy.
Em bật cười khẽ.
- Nghe như thể em sẽ biến mất luôn vậy.
Em cũng sẽ nhớ Yufan lắmm lắm luôn í!
Em cũng ôm lại anh, không phải một cái ôm vội vã hay bốc đồng mà là cái ôm của người muốn giữ trọn vẹn mọi điều đẹp đẽ nhất, trước khi nó trôi qua. Em nghe rõ nhịp tim anh, mạnh mẽ và ấm áp, hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa.
Không ai nói gì thêm. Bởi đôi khi, lời nói chỉ làm vỡ đi những cảm xúc mong manh.
Khi em ngẩng lên, anh chỉ khẽ vuốt tóc em, nở nụ cười dịu dàng quen thuộc.
- Đi thôi..
Anh đưa em về.
Mưa rồi.
Em gật đầu, nắm lấy chiếc áo khoác anh đưa. Hai người rời khỏi phòng tập, bước ra phố. Seoul đêm ấy rực rỡ đèn vàng phản chiếu xuống mặt đường ướt mưa.
Em đi cạnh anh, cũng muốn nói gì đó để hết nhớ anh nhưng lại chẳng biết kiếm gì để nói. Mỗi bước chân đều mang một niềm hạnh phúc yên ắng, thứ hạnh phúc của hai người biết rõ rằng dù chẳng thể công khai, họ vẫn hiểu nhau.
Ở cuối con phố, ánh đèn hắt lên, in bóng hai người cạnh nhau vừa gần, vừa xa, như chính câu chuyện của họ.
- Hay là ăn gì không?
- Không, em no rùi.
- Vậy thì đi đâu đi..
Anh muốn bên Yn lâu hơn một chút ạ..
- Đi đâu cũng được, miễn là có anh.
Hihi.
Anh cười khẽ, nhìn quanh rồi kéo em rẽ vào con phố nhỏ bên cạnh. Giữa hàng quán và đèn quảng cáo sáng lóa, một gian photobooth hiện ra, ánh đèn neon hồng tím hắt lên biển hiệu nhỏ: "Chụp ảnh kỷ niệm 4 tấm, 10.000 won."
- Muốn thử không?
- Anh chụp ảnh hả?
Không hợp vibe tí nào luôn á.
- Thì lần cuối rồi, kỷ niệm mà.
Anh nhún vai, giọng đùa nhẹ nhưng ánh mắt lại dịu dàng lạ.
Và thế là cả hai chui vào chiếc buồng nhỏ ấy, mùi giấy ảnh mới và hương tóc em quyện vào không khí chật hẹp. Màn hình trước mặt đếm ngược — 3, 2, 1... click!
Tấm đầu tiên, em nhoẻn cười còn anh thì nghiêm túc đến buồn cười. Tấm thứ hai, em huých nhẹ vai anh.
- Anh cười đi chứ, trông như đang bị em ép vậy.
Anh bật cười và khoảnh khắc ấy bị bắt lại nụ cười thật nhất, hiền và ấm, hiếm khi em thấy.
Tấm thứ ba, anh nghiêng người ôm eo em.
- Nhìn vào đây.
Anh nói khẽ, giọng trầm vang ngay bên tai.
Khi màn hình lóe sáng, em chưa kịp phản ứng, thì cảm giác nóng rực từ bên má đã khiến tim em khựng lại. Anh hôn nhẹ lên má em một cái đủ lâu, khiến em ngại đến sắp khóc cả ra.
Tấm cuối cùng em che mặt anh lại cười, tay khẽ đặt lên vai em như đang giữ lấy giây phút ấy.
Khi những tấm ảnh được in ra, cả hai đứng cạnh nhau nhìn xuống dải ảnh nhỏ bé. Em thấy bản thân mình cười, ngượng, giấu mặt và anh, trông rạng rỡ như chưa từng mệt mỏi một giây nào.
- Giờ anh có một thứ để giữ lại rồi.
Anh nói, cẩn thận gấp tấm ảnh làm đôi.
- Một nửa cho em, một nửa cho anh.
Nếu một ngày nào đó em thấy nhớ, cứ nhìn vào tấm này được không?
Em nhận lấy, ngước lên nhìn anh. Đôi mắt ấy vẫn là ánh sáng quen thuộc giữa những ngày dài tập luyện vừa là động lực, vừa là nơi để em bình yên trở về.
Anh khẽ nói, gần như thì thầm:
- Anh từng nghĩ mình chỉ dạy em cách nhảy.
Ai ngờ, em lại dạy anh biết cách mỉm cười thật lòng.
Em cười, cảm động mà ngả người ôm lần nữa. Giữa Seoul tấp nập, trong góc nhỏ của gian photobooth ấy họ giữ lại cho nhau một khoảnh khắc mà có lẽ... sẽ chẳng ai khác biết được.
- Em..yêu anh nhiều lắm.
Yufan là người yêu thương em nhiều chỉ sau mẹ thui đấy.
- Anh cũng yêu Yn.
Yêu lắm..*chụt!*
Anh lại hôn một cái rõ to lên môi em, trôi cả son em vừa tô.
- Haha môi anh kìa!
- Hi cưng nha chị là James.
Anh chu môi dơ hi làm điệu để trêu em, thật sự là yêu anh chết mất thôi. Lúc nào cũng tìm cái cho em cười, trên mạng trông anh nghịch bao nhiêu thì với em lại dịu dàng bấy nhiêu.
Yêu Zhao Yufan không lo bị hắt hủi luôn.
Và dù ngày mai, mọi thứ có thay đổi đến đâu, em biết rõ một điều:
Đây là buổi dạy cuối cùng, nhưng không phải là kết thúc. Anh vẫn ở đó vẫn luôn yêu thương em từng ngày..
________________________________
Khúc ptb tui lúc đầu ko tính nhét vào đâu hihi nma ngồi nghe season một hồi cuối cùng lại nhét vào, bị hợp vibe íii 💔
Mà tui bị mê cái kiểu cười của ảnh, trông ngọt vchhh uuwuwuwuwuwuwuw 👉🏻👈🏻😜😜😜😜😞😞😞😘😘😘😘😍😍😍😍🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro