3.

Những ngày sau buổi học đầu tiên, lịch trình của Yn bắt đầu xoay quanh việc đến phòng tập. Mỗi chiều, khi ánh nắng cuối ngày hắt qua ô cửa kính lớn, em lại ôm balo chạy vội ra bến xe, trong lòng vừa hồi hộp vừa mong chờ. Cảm giác ấy lạ lắm – giống như biết rõ điều gì sắp xảy ra, nhưng vẫn không thể ngăn tim mình đập mạnh mỗi lần cánh cửa phòng tập mở ra.

Studio hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn. Âm nhạc dồn dập vang lên từ loa, không khí trong phòng nóng lên bởi tiếng bước chân, tiếng hít thở và cả sự phấn khích của từng học viên. Trong gương lớn phản chiếu, cả lớp chuyển động theo nhịp điệu nhanh và mạnh.

Yn đứng ở hàng sau, vẫn cố gắng theo kịp từng nhịp. Từng giọt mồ hôi chảy xuống thái dương, lưng áo thấm ướt, nhưng em không dừng lại. Thỉnh thoảng, ánh mắt lại chạm vào hình bóng của James trong gương: cao ráo, thẳng lưng, từng động tác dứt khoát và đầy năng lượng. Anh không cần cố gắng cũng đã nổi bật giữa cả phòng.

Đừng nhìn. Đừng nhìn nữa. Em tự nhắc bản thân, nhưng mắt vẫn lạc sang góc gương phản chiếu nơi anh đang đứng. Và ngay lúc đó—

- Yn, chân phải bước lên trước, không phải sang ngang.
Hôm trước anh dặn rồi mà.

Giọng anh vang lên rõ ràng, khiến em giật mình. Yn vội sửa lại động tác, lúng túng đến mức suýt dẫm trúng bạn bên cạnh. Khi nhìn thoáng qua gương, em thấy James đã quay đi nhưng ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm em.

Anh chỉ là đang dạy thôi. Không phải vì mình. Em cố trấn an, nhưng em lại vô thức cắn chặt môi.

Đoạn điệp khúc sắp đến, mọi người tăng tốc. Yn nghiến răng tập trung, nhưng khi xoay người, bàn chân em khựng lại nửa nhịp, mất thăng bằng. Trong khoảnh khắc tưởng như sắp đập mặt xuống sàn thì một bàn tay chắc chắn giữ lấy cánh tay em.

- Cẩn thận.

Giọng James trầm thấp, gần đến mức hơi thở của anh thoáng lướt qua tai.

Yn bàng hoàng ngẩng lên, mặt em chỉ cách mặt anh một gang tay. Thế nhưng James nhanh chóng buông tay ra, để em không cảm thấy ngượng. Anh chỉ lắc đầu, giọng nghiêm mà vẫn dịu:

- Không cần xin lỗi.
Em chỉ cần tập trung hơn là được.
Đừng nhìn xuống chân nhiều quá.
Nhìn gương, để mắt và cơ thể bắt nhịp cùng nhau nhé.

Yn lí nhí đáp, mặt đỏ bừng. Cũng quay sang cúi người xin lỗi các bạn cùng lớp nữa.

- Dạ..

Lần này em nghe theo. Ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương, em thấy mình di chuyển đồng bộ hơn. Từng bước chân vẫn còn lúng túng, nhưng ít nhất không còn rối loạn như trước.

Ca khúc kết thúc, cả lớp thở hổn hển, tiếng cười xen lẫn tiếng vỗ tay vang lên. Yn chống tay lên gối, mồ hôi chảy xuống cổ, tim vẫn chưa ngừng đập loạn. Khi ngẩng lên, em bắt gặp hình ảnh James đang nhìn mình qua gương.

Chỉ một thoáng thôi, nhưng rõ ràng. Em liếc nhanh sang chỗ khác như thể mình không quan tâm đến anh làm anh phải bật cười nhẹ.

Cuối buổi, mọi người lục tục rời đi, tiếng trò chuyện rôm rả dần tan. Yn cũng theo thói quen mà ngồi lại một chút đợi mọi người đi hết rồi mới dám về vì sợ chen chúc ở cửa. Không khí yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng nhạc nền nhỏ và tiếng ai đó sắp xếp lại thiết bị.

Trong gương, em thấy James cầm khăn lau mồ hôi, ngón tay bấm điện thoại như thể anh đang nhắn tin với ai vậy. Anh nghiêng đầu, sống mũi cao dưới ánh đèn vàng nhạt, người gì đâu mệt cũng đẹp nữa.

Trên đường về, trời đổ mưa lất phất. Yn ôm balo, chạy chậm rãi dưới ánh đèn đường mờ ảo. Tiếng mưa bị vài bài nhạc của Cortis lấn át đi trong tai nghe của em, làm cho tinh thần em vui vẻ hơn bao giờ hết. Bình thường em rất ghét mưa, nhưng nay có cả tiếng nhạc của họ lại làm em yêu thích cơn mưa này.

Còn James, bước chân trên con phố khác, cũng thoáng nghĩ đến dáng vẻ lúng túng mà kiên trì của cô học trò nhỏ. Giữa hàng chục gương mặt nhưng chẳng hiểu sao anh lại cứ bị để ý tới con bé đó mãi... khiến anh nhớ lâu hơn mình nghĩ. Không phải vì em là con của tài phiệt nên anh mới để ý, mà là em vốn đã có một sức hút riêng rồi. Lùn lùn bé bé, tóc nhuộm tím lạnh còn thêm cả hai cái khuyên mồm nữa, trông em hoàn toàn khác biệt so với mọi người.

Và anh yêu thích điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro