5.
Ngày thứ hai trong ký túc xá, Su Ah bất ngờ tuyên bố:
- Ba đứa mình phải nấu một bữa thật hoành tráng để chào mừng cuộc sống mới!
Byeol nhăn mặt:
- Nhưng... tớ chưa từng nấu gì ngoài mì gói.
Em cũng bật cười ngượng nghịu:
- Tớ thì... chắc còn vụng về hơn cậu nữa.
Nhưng lời quyết định của Su Ah không thể lay chuyển. Thế là cả ba kéo nhau xuống căn bếp chung, tay cầm điện thoại mở công thức nấu ăn, mặt thì đầy hào hứng.
Kết quả, nồi canh kimchi quá cay đến mức chỉ cần hít cũng thấy nghẹt thở. Thịt thì cháy đen một nửa, còn trứng chiên thì dính bệt vào chảo không cách nào gỡ.
- Thôi xong, ba thực tập sinh nhà Hype chính thức bị loại khỏi show MasterChef rồi.
Su Ah xụ mặt nhăn nhó nhìn đống đồ ăn cả ba đã nấu, Byeol vừa ho sặc sụa vừa gật gù:
- Chắc tụi mình hợp làm idol hơn là đầu bếp thật!
Hụ hụ! Ôi cái canh này!
Cả ba phá lên cười đến chảy nước mắt, thực ra chảy nước mắt là do canh quá cay. Dù bữa ăn thất bại thảm hại, nhưng khoảnh khắc ấy lại khiến họ gần nhau hơn bao giờ hết.
...
Tối hôm đó, trong phòng ký túc, ba đứa nằm dài trên giường tầng, ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt vào góc phòng. Su Ah chống cằm, giọng mơ màng:
- Tớ muốn sau này debut sẽ trở thành center.
Được đứng giữa sân khấu, nhận mọi ánh đèn... nghe thôi đã thấy thích rồi.
Byeol mỉm cười nhẹ, tay xoay xoay chiếc vòng nhỏ đeo trên cổ:
- Tớ chỉ muốn được hát.
Dù không nổi tiếng cũng được, miễn được cầm mic và hát hết mình.
Ánh mắt cả hai cùng hướng về em. Em chần chừ, không biết phải trả lời sao. Mình cũng có ước mơ, nhưng sao hình ảnh hiện lên trong đầu lại là James, là những lần tim run lên khi ở gần anh...
- Tớ thì..tớ chỉ mong được đứng trên sân khấu, bất kể vị trí nào.
Miễn là được theo đuổi đam mê.
Su Ah cười to:
- Ừ, thế cũng ngầu đó.
Thôi ngủ đi, mai còn gặp thầy James nữa kìa.
Cứ mỗi lần nghe đến tên anh, tim em như bị giật mình vậy, nảy mạnh hơn những nhịp đập thường. Em quay mặt vào tường, cố che giấu gương mặt đang cười như được mùa của mình.
...
Ngày hôm sau, cả lớp tập nhảy như thường lệ. Nhờ đã thân nhau, em, Su Ah và Byeol đứng cạnh nhau, không còn rụt rè nữa. Tiếng nhạc vang lên, các động tác dồn dập khiến không khí phòng tập nóng hừng hực.
James bước vào, áo thun đen thấm mồ hôi, ánh mắt tập trung nhưng không còn quá xa cách. Anh hướng dẫn từng động tác, thỉnh thoảng dừng lại chỉnh cho học viên.
Khi đến chỗ Su Ah, anh nghiêm túc sửa từng chi tiết nhỏ. Su Ah gật đầu liên tục, cố gắng sửa lỗi sai của mình. Byeol thì được anh khen giữ nhịp tốt cũng cúi người cảm ơn.
Còn em... James đứng ngay trước mặt, đưa tay chạm nhẹ vào vai để chỉnh tư thế. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trái tim em đập dồn dập như sắp nổ tung. Anh không nói nhiều, chỉ gật đầu:
- Ổn hơn lần trước rồi, cố giữ nhịp thở.
Bỏ tật cắn môi nữa đi nhé.
Lời khen giản dị ấy khiến ngực em nóng ran, đôi môi bất giác lại bị cắn nhẹ. James thoáng cau mày, nhưng không nói gì thêm, chỉ nhìn em thêm một chút rồi quay đi.
Buổi tập kết thúc, cả ba đứa mệt nhoài nhưng cười đùa không ngừng. Trên đường về ký túc, Su Ah bất chợt liếc nhìn em, giọng nửa trêu nửa nghiêm túc:
- Yn này... có phải cậu thích James oppa không?
Thấy ánh mắt cậu lạ lắm á.
Em giật mình, bước chân khựng lại.
- Không..không có!
Cậu nói linh tinh gì vậy.
Byeol chỉ mỉm cười im lặng, còn Su Ah thì phá lên cười khoái chí. Nhưng dù ngoài miệng chối cứng, trong lòng em lại rối bời. Mỗi lần nghĩ đến khoảnh khắc James đứng gần, chỉnh cho mình, cả người lại bừng nóng.
Đêm đó, khi hai cô bạn đã ngủ say, em nằm xoay người nhìn trần nhà. Tiếng tim mình vẫn còn vang vọng. Mình... thật sự đang rung động sao? Nhưng anh ấy là idol nổi tiếng, kể cả có rung động thì cũng khó mà với tới được.
Thôi thì cứ giữ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro