9.

Quán đồ nướng nằm trong một con hẻm nhỏ, không biển hiệu ồn ào, chỉ có mùi thơm ngập ngụa tỏa ra. Bên trong không đông khách, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên từng làn khói nghi ngút. James chọn một bàn khuất ở góc, vừa yên tĩnh vừa riêng tư.

Anh thành thục nhóm bếp, tay kẹp gắp thịt đặt lên vỉ nướng, động tác dứt khoát đến quen thuộc. Yn ngồi đối diện, mắt không rời khỏi bàn tay ấy, trong đầu hiện lên suy nghĩ: Có phải anh đã đến đây rất nhiều lần không?

- Anh thường ăn ở đây ạ?

Yn lên tiếng, cố phá đi sự im lặng lạ lùng.

- Ừm.
Hồi còn là trainee, mỗi khi căng thẳng anh lại tìm chỗ này.
Chủ quán cũng quen rồi, yên tâm không sợ bị làm phiền.

James vừa nói vừa rót nước ngọt vào ly của em, động tác tự nhiên đến mức như đã quen chăm sóc.

Mùi thịt nướng xèo xèo lan tỏa, làm bụng Yn réo lên khe khẽ. James gắp miếng thịt đầu tiên, cẩn thận đặt vào chén của em.

- Nếm thử xem, chỗ này ướp gia vị ngon lắm.

Yn khẽ cảm ơn, cắn một miếng. Vị mặn ngọt hòa quyện, thơm lừng, ngon đến mức mắt em sáng rực. James bật cười khi thấy biểu cảm đó.

- Anh đoán đúng rồi.

Dần dần, không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn. James kể cho em nghe về những ngày đầu tập luyện, cái thời mà anh cũng loay hoay, cũng run rẩy trong từng lần kiểm tra. Có những lần bị mắng đến mức muốn bỏ cuộc, nhưng rồi vẫn cố gắng bám trụ.

Yn lắng nghe, mắt mở to.

- Em không nghĩ... một người giỏi như anh cũng từng thấy nản.

- Ai cũng có lúc như thế thôi.
Quan trọng là mình đứng dậy sau bao nhiêu lần ngã.

James nói chậm rãi, như đang nhắn nhủ hơn là kể. Yn cũng chia sẻ những áp lực từ chính bản thân em: em sợ không đủ giỏi, sợ bị bỏ lại phía sau, sợ bản thân không chăm sóc không làm nên gì cho mẹ vui. Khi lời nói bật ra, em nhận ra giọng mình run run. James không ngắt lời, chỉ chăm chú nhìn, lắng nghe từng chữ.

- Em... thật ra hay sợ lắm.

Yn cười gượng, mắt cụp xuống. Sợ rằng mình chỉ đang mơ mộng..về một điều mà chẳng thể xảy ra.

James im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:

- Không, em có năng lực.
Hôm trước anh thấy rõ nhất.
Nhưng quan trọng hơn cả là... em có một điều mà nhiều người thiếu: sự chân thành với âm nhạc.

Yn ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào xung quanh như biến mất, chỉ còn lại sự ấm áp toát ra từ giọng nói trầm thấp và ánh nhìn dịu dàng. Em bối rối cúi xuống, cố che đi nụ cười vừa nở nơi khóe môi.

Khi bữa ăn gần xong, James bất ngờ gọi thêm một chai rượu gạo.

- Chỉ một ít thôi, để thư giãn. Nếu em không uống được thì...

- Không sao ạ.
Em thử được.

Yn đáp, trong lòng vừa lo vừa háo hức. Rượu trong veo, vị cay xộc nơi đầu lưỡi. Chỉ vài ly nhỏ, mặt em đã đỏ lựng, giọng nói mềm hẳn đi.

- Anh James..à không, Yufan em... em thật sự rất ngưỡng mộ anh.

Yn cười khúc khích, chống cằm nhìn anh.

- Nhưng mà... em sợ không bao giờ đủ giỏi để đứng trên sân khấu giống như anh.

James thoáng ngẩn người, ánh mắt mềm hẳn. Anh đặt ly xuống, giọng vừa nghiêm vừa dịu:

- Đừng so sánh mình với ai hết.
Em có màu sắc của riêng em.
Và anh tin, nếu em giữ được sự chân thành này, em sẽ đứng trên sân khấu theo cách mà không ai thay thế được.

Yn lặng im. Rượu làm mắt em long lanh, môi mấp máy như muốn nói gì nhưng rồi chỉ nhoẻn cười:

- Vậy... anh phải hứa... khi em debut, anh sẽ đến xem em nhé.

James nhìn em rất lâu, ánh mắt sâu không tả được. Rồi anh gật đầu, giọng chắc nịch:

- Anh hứa.

Khi rời quán, buổi chiều tối đã đến, gió mang theo chút se lạnh. Yn lảo đảo bước ra, hơi men khiến em nghiêng nghiêng, cuối cùng lại ngả đầu vào vai James. Anh khẽ siết áo khoác quanh người em, dìu em đi chậm rãi trên vỉa hè ướt mưa.

- Yufan..

Yn lẩm bẩm, giọng mơ màng.

- Nếu em... không làm được thì sao?

- Làm được.

James trả lời dứt khoát, không chút do dự. Không biết em có nghe rõ không, chỉ thấy Yn khẽ mỉm cười trong cơn say, tay nắm chặt vạt áo anh.

- Anh Yufan..

- Ơi?

- Em thích anh nhiều lắm.

- Anh cũng vậy, chúng ta về thôi nào.
Em say quá rồi.

Đến kí túc xá, James dừng lại trước cửa. Anh cúi xuống, vén sợi tóc dính mồ hôi nơi trán em, động tác dịu dàng đến mức tim anh cũng chao nghiêng.

- Ngủ ngoan, Yn.
Nghỉ ngơi cho tốt nhé.

Yn chỉ khẽ gật đầu trong cơn mơ màng, rồi đi xiên vẹo mãi sau mới vào được trong kí túc xá. James đứng đó thêm một lúc, mắt vẫn dõi theo, trước khi xoay người bước đi. Trong lồng ngực anh, một cảm xúc âm ỉ đã bắt đầu cháy, không còn dễ dàng dập tắt. Chắc là..anh cũng thích Yn mất rồi, đáng yêu chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro