_The ugly Duck and Swans_
" Tóc tách... "
Những giọt mồ hôi từ đôi mắt long lanh, lăn xuống gò má rồi giọt xuống sàn nước ẩm ướt. . .
Nàng thiên nga, từng bước nhảy. Nhẹ nhàng, uyển chuyển như một nữ công đang dồn hết sự tĩnh lặng trong cơ thể, cuốn theo chiều gió và bay lên cung trăng khiêu vũ cùng chị Hằng Nga. Cô nữ công đó, quá tập trung vào màn trình diễn mà không biết rằng những chiếc mặt nạ giả tạo trên mặt đang rơi từng cái từng cái một xuống mặt đất, lộ ra khuôn mặt của một con vịt xấu xí luôn đẫm lệ. Khi nhận ra, cô đã hoảng loạn và trượt ngã, những người quan sát đứng đó từ lâu, liên tục cười nhạo và trách móc cô rằng: "Tại sao cô lại bất cẩn như thế?", "tại sao cô không được như xx??","Với khuôn mặt như thế thì nên cút đi bán hoa thì sẽ thành công hơn đấy, haha"..
Cô thở dài vẽ lên mặt một nụ cười nhạt nhoà chứa đựng tủi nhục, sự buồn bã đến thấu ruột thấu xương, như đang kìm hãm một con quái thú đói khát trong người, bất cứ lúc nào cũng có thể trỗi dậy và ăn thịt nhưng miếng mồi ngon kia. Nhưng cô chỉ lại tiếp tục đứng dậy, tiếp tục nhảy đến khi những tiếng trách móc, tiếng cười lấn át bản nhạc dương cầm, cô ngừng hẳn lại. Không nhảy múa nữa mà bắt đầu bước đi trên mặt nước, tạo những lọn sóng nhỏ lan tỏa đến những chú thiên nga thuần khiết khác và mòn mỏi chờ đợi câu trả lời, cầu mong tìm thấy một con vịt xấu xí khác giống mình để xoá bỏ cảm giác cô độc đang giằng xé lấy hai đôi cánh này.
Một ngày, cô nghe thấy một âm thanh trong trẻo vừa kì lạ mà lại vừa quen thuộc, nó phát ra từ một lọn sóng nhỏ, tưởng chừng tìm được một "chính mình" nữa, cô liền chạy đi tìm nơi xuất phát lọn sóng. Chạy một lúc rất lâu, cô nhìn thấy một cánh cửa, tuy lúc đầu rất bất an rất lo sợ và e ngại nhưng những lời than vãn và chê trách như tiếp thêm dũng khí cho cô tiến lên phía trước. Bỏ lại trách nhiệm và cả bản thân về phía sau.
Phía sau cánh cửa kia là một hồ nước, nhưng nó không tĩnh lặng như hồ nước trước kia, nó nhộn nhịp và mang đến một bầu không khí vui vẻ ấm áp. Nó luôn có những làn sóng lan truyền đến chân cô. Khác hoàn toàn với nơi lạnh lẽo và cô đơn trước kia, cô, lần đầu tiên cảm nhận được rằng: "Mình không cô độc" và lần đầu được cứu vớt ra khỏi cửa địa ngục. Những làn sóng kia còn chứa chan lời tâm sự của những chú thiên nga giống như cô, muốn cầu xin một lời giúp đỡ hay đơn giản chỉ là làm dịu đi con quái thú trong lòng, cắt xẻ nó thành từng mảnh nhỏ rồi thổi nó lên như những đoá bồ công anh tự do. Tất cả mọi người luôn chia sẻ mọi vấn đề của mình từ những việc nhỏ nhất đến từng cảm xúc: vui, buồn, phẫn nộ, hạnh phúc và thậm chí là tình yêu.
Cô với điệu nhảy đẹp nhất trong tất cả, với trái tim nhân hậu luôn sẵn sàng tâm sự với tất cả mọi người mà không màng đến bản thân, trả lời những câu hỏi mà cô không bao giờ nghĩ đến nếu vẫn tiếp tục ở bên kia cánh cửa.. những câu hỏi mà ngay chính cô cũng chưa chắc chắn trả lời được.. từng có một đoá hoa hồng trắng đến và kể lể với cô về câu chuyện tình yêu của mình: "Nàng yêu một đoá hoa trắng đã vướng một chút bụi bẩn nhưng vốn từ đầu nàng đã không hề biết. Đến một ngày, nàng sau khi ôm người kia thì nhìn thấy một vệt đỏ liền bảo người kia lừa dối mình, lôi vết bụi của người kia ra cãi lí. Người này thì bảo người kia lừa dối mình, người kia thì bảo người này quá để ý chi tiết, không có sự tin tưởng cho nhau và cố chứng minh mình vô tội. Kết quả tình cảm rạn nứt, mỗi người một hướng, thế mà cô nàng hoa hồng kia vẫn không hề biết vết đỏ là do chính cô đâm vào anh chàng. Khi nhìn thấu sự thật thì cảm thấy tội lỗi và hối hận, thật ngu ngốc làm sao.." mỗi ngày, mỗi một người đi đến với một câu chuyện và đi ra với một tâm hồn thanh thản sau khi đã chuyển giao hết cảm xúc sang cho nàng tiên nữ.
Cho đến một ngày, khi đã bị những cảm xúc lẫn lộn kia tha hoá, không chịu được mà tự hỏi chính mình. Nếu như mình là người cứu vớt người khác thì ai sẽ là người cứu vớt bản thân đây? Liệu quay lại trước kia và tiếp tục nhảy múa thì mọi chuyện sẽ tốt hơn theo một hướng tích cực? Cô nghĩ rất nhiều... Rất nhiều... Đến khi tâm trí không thể đứng vững nữa, cảm xúc chiếm đoạt hết cơ thể. Lộ ra khuôn mặt xấu xí sau chiếc mặt nạ, khi bị nhìn thấy thiên sứ trắng bị đẩy khỏi thiên đình, trở thành thiên thần sa ngã mang tử tội rơi thẳng xuống địa ngục. Nàng bỏ chạy khắp mọi miền rồi không hiểu tại sao lại chạy về điểm bắt đầu.
Nơi đó vẫn thế, vẫn là sự mới lạ, vẫn là sự bí ẩn, nhưng đã không còn nàng nữ công mang bộ lông vũ đen tuyền bay lượn trên mặt nước nữa rồi. Không khí còn ảm đạm hơn trước, nhưng để không bị tìm thấy thì không còn cách khác ngoài tiếp tục ở lại nơi này lẩn trốn thực tại. Bọn họ đến tìm cô, những người đã cười nhạo và trách móc cô năm xưa. Bọn họ không thay đổi gì hết, hôm nay đánh ngày mai xoa, chỉ cần nó có lợi với mình thì không chừa bất cứ giá gì, liều mạng mà cướp lấy nó cho bằng được. Họ bắt cô nhảy múa mua vui cho họ như một cái giá phải trả khi để họ che giấu và bảo vệ cô ở nơi này.
Cảm xúc, cử chỉ, hành động, cách ứng xử, học tập, sinh hoạt, tình yêu, ước mơ, sinh thần, tài sản, kiến thức, thể xác, linh hồn, hô hấp, giác quan,.. tất cả đều bị dẫn dắt và sắp đặt. Cô như con rối của bọn họ, không có quyền quyết định bất cứ việc gì. Và cứ thế, trải qua từng ngày từng giờ, đến khi cô gặp được người trong mộng. Người luôn ở bên cô khi cô gặp khó khăn, luôn ở bên cho dù bị bao người dẫm đạp, nước. Tình yêu ấy tự bao giờ đã lớn dần lên đến mức mà sự sống không còn ngăn cách giữa họ.
"Chìm xuống đáy sông và ngủ cùng tôi, tình yêu mà cậu khao khát nó nằm ở đây này"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro