05 👥

Trước tiên phải quan sát cô, thật kĩ. Sau đó, liệu cơm gắp mắm, xem xét tình hình thực tế để đưa ra quyết định. Nói chung, dù có muốn làm gì thì cũng phải dò xét thái độ của Yu Jimin đối với em trước tiên, nếu thật sự có chút gì đó thì khi bày trò mới chẳng uổng công.

Đó là tất cả những gì Ning Yizhuo bảo em.

Ổn thôi, chỉ việc quan sát thì không có gì khó khăn cả, em tự nhủ.

Nhưng mà vấn đề là nếu như trước đó em đã không thể nhận ra được cái gì thì bây giờ làm sao mà nhìn ra được, nhỉ?

Dù sao cũng mặc kệ. Ning Yizhuo rất tự tin, còn em thì tin vào sự tinh quái của Ning Yizhuo.

Lúc Jimin cùng Aeri trở về ký túc xá thì cũng đã trưa trời trưa trật rồi. Yizhuo bảo rằng hiếm khi có dịp rảnh rang thế này, vậy nên đã đề nghị cả bọn tự lăn vào bếp nấu một bữa. Tuy không ngon như bên ngoài nhưng được cái là mắc công.

Không ai có ý kiến. Nhưng vấn đề là nguyên liệu trong tủ lạnh chẳng đủ để nấu cái gì ra hồn, và chẳng đủ cho cả bốn. Vậy nên Aeri cùng Yizhuo xung phong xông pha trận mạc, siêu thị thẳng tiến.

Từ đoạn xung phong đến đoạn bước ra khỏi cửa chỉ có đâu đó khoảng chừng nửa phút đồng hồ, Jimin và Minjeong cơ bản là không kịp phản đối (nếu muốn).

Bây giờ, chỉ còn lại em và cô, và giờ thì em có thể cảm nhận được sự ngượng ngùng của bản thân đã đạt đến đỉnh điểm.

Thật lòng thì em vẫn chưa dám đối diện với cô, từ lúc cô vào ký túc xá đến giờ em còn chẳng dám nhìn quá ba giây, luôn né tránh ánh mắt của cô. Quả thật là chẳng đủ bình tĩnh để có thể quan sát.

Nghĩ lại, em thấy hối hận. Chẳng biết tại sao lại nói ra, giá mà em giữ mồm giữ miệng. Quả nhiên là không nên đụng đến rượu bia rồi để thần cồn nhập xác. Cứ mỗi lần say là mỗi lần hối hận, ấy vậy mà vẫn không chừa cái tật.

“Sao lại ngơ ra đấy thế, mau đến phụ chị một tay nào” Jimin nói trong lúc bưng bê vài ba nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh, rồi cô lại lẩm bẩm: “Đáng lẽ hai đứa mình nên đi mua đồ mới phải, chị chẳng biết mấy cái này vào tay bọn mình thì có nên cơm cháo gì không nữa”

Yu Jimin có vẻ như đã đáp ứng với những gì em muốn, cứ vậy mà làm như thể đêm ấy chẳng có chuyện gì xảy ra. Thản nhiên tán gẫu, không thể bình thường hơn.

Vì cô đã tỏ ra bình thường như thế nên Minjeong cũng chẳng thể cứ cách xa cô hoài, chỉ đành che lấp đi phần ngượng nghịu mà đi đến cạnh Yu Jimin, cùng cô sơ chế rau củ.

Làm thì làm vậy thôi chứ em không mấy để tâm đến, tay thì cầm dao trong khi vía còn lơ lửng ở trên trời. Chỉ gọt có mỗi củ cà rốt mà cứ cà trật cà vuột mãi. Bình thường đã vụng, nay em lại còn múa may kiểu đó thành thử ra Jimin ở bên cạnh nhìn thôi cũng nóng ruột.

Cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở em một câu: “Minjeong, em cầm dao đàng hoàng giùm chị một cái”

Nghe cô nói, em mới hồi tỉnh. Vội xoay sang nhìn, chỉ là em không chú ý đến lưỡi dao, thế là vô tình động phải.

Minjeong giật hết cả mình, vội buông dao xuống. Jimin cũng chẳng yên, nhanh chóng bước đến, nắm lấy tay Minjeong rồi soi xét đầu ngón tay em thật kĩ.

Thấy không có vết thương nào, cô lập tức thở phào. Không quên trách em: “May là không bị cắt trúng. Thiệt tình, đã kêu em chú ý rồi mà”

Minjeong có chút không nói nên lời, nhất thời lại ngơ ra. Quan tâm người ta đến vậy rồi bảo người ta đi thích người khác, buồn cười ghê. Sao cô vẫn có thể quan tâm em mà chẳng có chút khó xử nào nhỉ? Hẳn là chẳng sợ lại gieo tương tư.

“Chị làm như em đứt lìa cả ngón rồi ấy” em nhẹ nhàng rụt tay lại, xoay sang chỗ khác giả vờ bận bịu để không phải đối diện với cô nữa.

“Em đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Cái đó, em để lát nữa chị gọt là được”

Minjeong ậm ừ, nghe lời cô không động đến nữa.

Aeri và Yizhuo đi lâu đến độ em có cảm tưởng khi hai người trở về thì sẽ vác thêm cả cái siêu thị theo. Đợi chờ lâu, báo hại em ở cùng Jimin mà chẳng biết phải làm gì, nói gì khi đã chẳng còn gì để làm, để nói. Trước đây thì không có, nhưng giờ thì khác rồi.

Vì Jimin có vẻ bình thường, hết sức vô tư mà huyên thuyên đủ chuyện, nhưng em không bắt sóng nổi. Dù có cố tỏ ra bình thường thì em vẫn cảm thấy ngường ngượng đến lạ kì.

May mắn là vào khoảnh khắc em không thể nào gượng được, muốn chuồn khỏi bếp thì Yizhuo và Aeri cũng về.

Vừa vào Yizhuo đã hướng mắt về phía em mà làm cái điệu bộ như thể muốn hỏi là mọi chuyện sao rồi. Em chỉ lặng lẽ, lắc đầu.

Yizhuo nhíu nhíu mày, lại chuyển tầm nhìn sang Jimin, lúc bấy giờ cô đang bận bịu làm cái gì đó nên chẳng để ý đến em và Yizhuo ở góc này.

Sau một hồi, Yizhuo lên tiếng: “Minjeong này, em có cậu bạn muốn hẹn chị đi ăn một bữa. Chị muốn đi thử không?” làm như hỏi vu vơ vậy.

Minjeong nghe đến thiếu điều muốn quỳ xuống lạy Yizhuo một lạy, cái gì mà lộ liễu thế này? Nghe là biết giả bộ, có mùi mờ ám rồi. Lỡ như Jimin biết hai người thử cô thì sao? Em còn tưởng Yizhuo có kế gì cao siêu lắm...

“Chị có biết bạn của em là ai đâu...” đã trót phóng lao, Minjeong không còn cách nào khác ngoài đáp lại.

Yizhuo mỉm cười, nói ra một cái tên.

Nhận được tín hiệu Yizhuo phát ra, Aeri bất đắc dĩ cũng phải lên tiếng: “Cậu này chị biết, thấy tính tình cũng được đó”

Nghe Aeri nói thế cô liền tỏ ra không mấy đồng tình: “Chưa gì đã hẹn người ta đi này đi nọ, hơn nữa còn thông qua Yizhuo mà hẹn. Vậy cũng được sao?”

“Bạn của em được lắm á nha, chẳng qua là người ta hơi ngại ngùng thôi. Với cả...” Yizhuo còn chưa nói hết Jimin đã cắt ngang: “Bộ em thích làm may làm mối lắm hả?”

Yizhuo lại liếc mắt sang chỗ Minjeong, Jimin cũng đồng thời nhìn sang em, còn cất giọng dặn dò: “Em phải cẩn thẩn, thời buổi này vàng thau lẫn lộn nên chớ có vội vàng kẻo mình lại thiệt thòi. Biết chưa?”

Minjeong lúng túng nhìn ba người, rốt cuộc cũng chỉ có thể nhỏ giọng đáp: “Em biết rồi”

Em đáp vậy, cô hài lòng. Chắc thế.

Yizhuo cũng không cố tình lân la gợi chuyện bằng cái chủ đề này nữa, vì bây giờ có nói thế nào thì cũng không thể khích tướng Yu Jimin được nếu như Minjeong cứ vâng vâng dạ dạ như thế. Phải nhân lúc không ai để ý kéo Kim Minjeong ra một góc, làm công tác tư tưởng cho em.

Thế là đến lúc ăn cơm, Ning Yizhuo lại đánh thêm một trận. Kiểu gì cũng phải bới cho bằng được dấu vết của sự ghen tuông.

“Vậy chị quyết định thế nào? Có muốn đi không?”

Ning Yizhuo vừa hỏi xong đã bị cô nhìn trân trân, và ánh nhìn này khiến cho cô nàng thoáng chốc đã dựng hết cả tóc gáy. Eo, trông khiếp thật...

“Sao em không tự đi kiếm cho mình một người trước đi. Còn không thì kiếm cho Aeri ấy”

Một thoáng im lặng chậm rãi trôi qua. Nghe thấy tên mình cũng bị lôi vào cuộc chiến này, Aeri chọn cách im đi mà sống.

Mãi một lúc sau Yizhuo mới lại nói tiếp: “Quan trọng là ý của Minjeong thế nào, có muốn không?”

Ban nãy đã được Yizhuo dặn dò kĩ lưỡng, nhưng giây phút này em chẳng đủ can đảm để gật đầu. Từ nãy đến giờ Jimin dữ như vậy... Lỡ em gật đầu một cái, cô nhào đến cắn em thì sao?

Cái thái độ này giống mấy bà chị khó tính khi biết được em gái yêu đương hơn là ghen tuông, em trộm nghĩ.

“Ừ, chắc là phải thử” em đáp lời bằng giọng lí nhí, rồi lại len lén đưa mắt nhìn đến Jimin để dò xét phản ứng của cô.

Nhưng mà những gì Minjeong thấy được chỉ tổ khiến cho em não nề thêm mà thôi.

Khác với hai lần lúc nãy, khi em trả lời như thế thì Jimin chẳng mảy may tỏ ra khó chịu dù chỉ là một chút. Cô chỉ nhìn em một hồi rồi bảo: “Đừng vội vàng quá, nhớ là phải xem xét người ta thật kĩ rồi hẳn quyết định có tiến tới hay không” giọng vẫn điềm nhiên.

Minjeong ngẩn ra. Lời của cô chẳng có lấy một chút ngập ngừng, có thể thấy, đây chỉ đơn giản là một lời khuyên, không hơn không kém.

Buồn bực, hụt hẫng đến lạ.

Em đã mong chờ, dù chỉ là một chút thôi, rằng cô sẽ để lộ điều gì đó, hoặc là một cái nhìn khác lạ, hoặc là một câu nói ngập ngừng, bất cứ thứ gì chứng minh rằng lời thổ lộ của em đêm ấy có ý nghĩa với cô.

Nhưng không, cô vẫn vô tư như chưa từng nghe chính miệng Minjeong bảo “Em thích chị”.

Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ hiểu được tâm tư của Yu Jimin. Hoặc ít nhất là không phải bây giờ.

---

Chuyện là tui đã viết xong mấy chương cuối rồi nhưng mà vẫn thấy lấn cấn ở đâu đó 👽 nói chung là cảm giác không được ưng ý lắm nên mới up chap chậm vậy 👽 mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro