06 👥

Toàn bộ kế hoạch ning yizhuo dựng lên trong đầu còn chưa kịp thực hiện đã đổ sông đổ biển. Yu Jimin như thế thì cô nàng cũng phải bó tay chứ thật sự chẳng biết phải làm gì hơn.

Nhưng mà thái độ ấy cũng khiến cho Yizhuo nghĩ ngợi không ít, phải chăng Jimin đã đi guốc trong bụng cô nàng và Minjeong, biết được hai người chỉ đang bày trò vậy nên mới có thể bình thản như thế? Dù sao thì Yizhuo cũng không mấy tin tưởng vào chuyện một người có thể cam lòng nhìn người mình thích thuộc về người khác, hơn nữa còn biết rõ là người ta cũng thích mình, đã thế còn tận lực khuyên răn như thể hy vọng em sẽ tìm được một người thật tốt. Không thể thế được.

Về Minjeong, em gần như chẳng còn chút hy vọng nào vì vốn dĩ ban đầu đã chẳng mấy tin tưởng vào chuyện cô cũng thích em như lời Yizhuo bảo.

Dẫu biết là vậy nhưng khi Yu jimin cứ tỏ ra dửng dưng, bình thản và vô tư như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì em lại không sao tránh khỏi buồn bực, dù rằng ngay từ ban đầu, người mong muốn cô hãy làm thế là em, chẳng ai khác ngoài em.

Sau chuyện tối hôm ấy, cách mà cô đối với em vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn quan tâm để ý từng li, vẫn hay vô tư trêu chọc. Có thể thấy, Yu Jimin giữ y lời với em, cứ vậy mà làm như thể đêm ấy chẳng có chuyện gì xảy ra.

Rõ ràng là mong muốn của em, nhưng khi cô thật sự làm như vậy thì thật tâm em lại có chút mâu thuẫn, tương đối rối bời.

Em nên cảm thấy may mắn, vì nếu Jimin cư xử khác đi thì có lẽ em sẽ không biết phải đối diện với cô thế nào cho phải.

Nhưng đồng thời, việc cô cứ vờ như chẳng có gì xảy ra cũng khiến em có cảm giác lòng mình khó chịu, nghèn nghẹn.

Thậm chí, em còn không ít lần hoài nghi rằng thực tế là cô chẳng hề bận tâm một chút nào. Chuyện đã lỡ rồi thì cứ xem như cơn gió thoáng qua, vốn dĩ chẳng hề để ý cho nên mới không cần làm bộ làm tịch.

Em không thích bản thân cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy. Nhưng thật không công bằng khi mọi thứ đối với cô đều đã quá đỗi rõ ràng trong khi mọi thứ đối với em cứ mờ mịt chẳng tỏ.

Cảm giác đó cứ âm ỉ trong lòng em như một vết xước nhỏ. Bình thường thì không đủ để gây đau đớn, nhưng cứ mỗi lúc vô tình chạm đến là lập tức nhói đau.

Em nghĩ, nếu Jimin có thay đổi dù chỉ là một chút thì có lẽ em sẽ dễ chịu hơn. Chẳng hạn như cô lảng tránh em, bối rối, hoặc chí ít là một phản ứng nhỏ nhoi nào đó để em còn biết được ít nhất cô có bận tâm về chuyện đêm ấy.

Nhưng không, cô có thể thoải mái khoác vai em như trước, cô có thể vô tư cười đùa cùng em mà chẳng hề để ý đến điều gì, cô cũng có thể ôm lấy em như ôm lấy một người bạn thân thiết. Còn em thì không. Em bận tâm, em nghĩ suy về từng hành động dù là nhỏ nhất. Khó chịu nhất vẫn là lúc cô nghiêm túc đưa ra lời khuyên về chuyện tình cảm của em.

Em biết, có thể cô nghĩ rằng cứ việc làm vậy thì mọi thứ sẽ quay về như lúc trước, có thể cô nghĩ rằng cư xử bình thường sẽ là cách tốt nhất để giúp cho em. Cô quan tâm đến cảm giác của em đến nhường đó cơ mà? Sao em lại dám kêu ca ở đây?

Nhưng chính vì quá để tâm nên thành ra lại vô tâm.

Lần trước Yizhuo từng bảo em hãy thăm dò thái độ của cô, đến khi biết được có thể cô sẽ không giữ em lại thì Yizhuo mới bảo thôi đừng để ý đến cô nữa. Theo ý của Yizhou thì em chỉ cần giữ khoảng cách với Yu Jimin. Không gần nhưng cũng không xa, duy trì một khoảng cách vừa đủ là ổn thỏa. Một khoảng đủ để em tạm thời bình tâm. Cứ để đến khi mọi thứ trong lòng đã lắng xuống, cả hai sẽ lại như bình thường.

Vốn dĩ ban đầu em còn tưởng rằng mình sẽ khó lòng mà làm được. Vì hai người đã ở bên nhau nhiều năm như vậy nên giờ cứ gặp Jimin là em tự động sáp lại ngay, nó giống như một phản xạ hết sức tự nhiên mà em chẳng kịp nghĩ gì để ngăn mình lại. Em còn nghĩ rằng bản thân sẽ cần ít nhất một thời gian để học cách giữ khoảng cách.

Nhưng mà mọi chuyện có vẻ thuận lợi hơn em nghĩ. Thật lòng thì em cũng không biết có nên gọi là thuận lợi hay không...

Chỉ biết là từ khoảnh khắc em nhận ra Yu Jimin thực sự chẳng mảy may bận tâm, thì em không còn muốn bước đến gần cô như trước nữa.

Chẳng cần phải cố gắng nhắc nhở bản thân giữ khoảng cách, vì chính cảm giác mâu thuẫn này đã vô thức tạo ra khoảng cách giữa em và cô rồi.

Mỗi lần thấy cô cười đùa thoải mái, thấy cô tự nhiên đối diện với em như chưa từng có gì xảy ra, em lại cảm thấy lòng mình hụt hẫng. Cảm giác ấy cứ lớn dần lên từng chút một, đến mức mỗi khi đối mặt với cô, em lại chẳng biết nên phản ứng thế nào.

Chắc là em đã hy vọng quá nhiều. Rằng ít nhất, cô cũng sẽ nhớ đến những lời em nói hôm ấy. Rằng ít nhất, trong một khoảnh khắc nào đó, cô cũng sẽ dao động vì em.

Nhưng không. Cô vẫn thế. Vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Còn em, em không thể nào xem như chẳng có chuyện gì được.

Càng ngày em càng cảm thấy mệt mỏi với chính những suy nghĩ của mình. Em biết rõ là mình mâu thuẫn, thành ra đôi khi em nghĩ xấu cho cô. Nhưng mà, em chẳng tài nào ngừng nghĩ như thế.

Giờ thì hay rồi. Đến em cũng chẳng rõ bản thân nên làm gì nữa.

Cố gắng thờ ơ giống như cô sao? Hay cứ tiếp tục dằn vặt bản thân với những suy nghĩ chẳng đi đến đâu thế này?

Minjeong chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn khi cảm nhận được một cử động bên cạnh. Em lập tức quay sang và nhận ra Jimin đang giơ tay lên, chuẩn bị chỉnh lại tóc cho mình.

Hành động này cũng quá đỗi quen thuộc rồi. Nếu là trước đây em chắc chắn sẽ để yên, nhưng ngay lúc này Minjeong lại vô thức né tránh.

Chính em cũng không ngờ được mình sẽ né đi. Không khí lập tức chùng xuống. Jimin sững người, bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung.

Chỉ còn lại sự im lặng ngượng ngùng khiến ai cũng bối rối.

Em thật sự không có ý muốn né tránh, hoặc ít nhất, em cũng không nghĩ mình sẽ phản ứng như thể bản thân bài xích lắm. Nhưng cơ thể em lại hành động nhanh hơn suy nghĩ. Có lẽ vì những cảm xúc dồn nén suốt thời gian qua, có lẽ vì những suy nghĩ mà em vừa đắm chìm trong đó.

Jimin tuy bất ngờ song cô chẳng nói gì. Cô chỉ hạ tay xuống chậm rãi, từ trong ánh mắt ấy lộ ra phần nào mất mát trước khi kịp che đi bằng một nụ cười gượng gạo.

“Xin lỗi, chị vô ý quá”

Giọng cô vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, cũng không có chút trách móc nào. Nhưng Minjeong nghe được sự ngập ngừng nhỏ xíu nơi cuối câu, như thể Jimin cũng cảm thấy được gì đó không ổn.

Đúng là cô thấy có gì đó không ổn. Là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian qua, cô thực sự cảm nhận được khoảng cách giữa hai người.

Và có lẽ, mọi chuyện dần trở nên tệ hơn vào dạo ấy.

Yu Jimin buộc phải chấp nhận rằng mọi thứ sẽ chẳng thể nào quay về như xưa.

---

Tối nay tui sẽ hỏi thăm bồ cũ, nếu không bị phũ hoặc block thì tui sẽ up chap mới trong đêm 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro