𝕁𝕖𝕒𝕝𝕠𝕦𝕤

Ghen tị, Jiji ghen tị với Momo nhiều lắm. Nhưng anh quyết định im lặng, đứng đó nhìn người mình yêu hạnh phúc. Hi vọng cô ấy sẽ đối xử tốt với người anh thương, với Takakura Ken mà anh luôn nhớ nhung, thay anh khiến cậu ấy vui vẻ.

Takakura Ken/Okarun - Cậu

Enjouji Jin/Jiji - Tôi

Ayase Momo - Cô 

______________________


Mỗi lần nhìn thấy cậu, trái tim tôi lại nhói lên.

Okarun luôn không ngừng nói về những thứ kì quặc mà cậu ấy cho là có thật, cho là tin tưởng. Chẳng hạn người ngoài hành tinh, hay những hiện tượng siêu nhiên. Thế giới của cậu luôn sôi động, luôn cuốn hút theo cách rất riêng. Nhưng tôi không thuộc về thế giới đó. Tôi chỉ là một kẻ đứng bên lề, lặng lẽ quan sát và mong chờ cậu nhận ra sự tồn tại của mình.

Cậu ấy là ánh sáng, còn tôi chỉ là chiếc bóng dài lặng lẽ.

Hỡi ôi, tôi là kẻ mơ mộng. Cậu không thấy tôi, cậu thấy "thế giới" trong mắt cậu. Nàng xinh đẹp đến nao lòng, người con gái cậu đem lòng nhớ mong. Đôi ta hợp nhau mà, chuyện trò được mọi lúc nè, bất kể thời tiết nữa,.... Sao cậu vẫn chưa chịu chú ý đến tôi vậy nhỉ?

Mỗi lần Okarun nói, mải mê với sở thích, hứng khởi khi có người nghe là tôi. Nhìn cậu thật lâu, mắt hiện rõ chữ tình; còn cậu không bao giờ nhận ra ánh mắt của tôi. Cậu say sưa với những kế hoạch, những giả thuyết, và cả những lần nhắc về cô ấy – Momo.

Tôi ghen tị. Cậu có biết không?

Cậu kể về Momo bằng một đôi mắt khác, với một giọng điệu khác. Sự trân trọng và ngượng ngùng không hề có trong những lần kể chuyện nhảm nhí. Tôi ậm ừ, chả nghe lọt tai được bao. Ở bên cậu ấm áp lắm, tôi chỉ quan tâm đến ánh mắt đang rạng rỡ nhìn tôi kia. 

Nụ cười mà cậu không bao giờ dành cho ai khác.

Tôi từng nghĩ vu vơ, rằng chỉ cần được ở bên cậu, với tư cách một người bạn thôi, cũng đã đủ rồi. Nhưng hóa ra, tình cảm này không dễ dàng bị chôn vùi như tôi tưởng. Càng cố gắng kiềm nén, nó càng lớn dần, cho đến khi tôi thấy mình đứng trước ngưỡng cửa của sự tuyệt vọng. 

Tôi sẽ phải đứng đó đến khi nào nữa đây? Bao giờ cậu mới nhận ra tôi? Hàng đêm, tôi đều tự hỏi liệu ngày nào đó cậu có ngoảnh lại và thấy tôi đứng đằng sau không. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi đều tự dặn lòng  thứ tình cảm này là một bí mật, bí mật động trời. Hó hé nửa lời thôi, tất cả sẽ chấm dứt, tình bạn của tất cả chúng ta ấy. 

Nhưng tôi không hối hận vì đã yêu cậu.

Tôi thích cậu. Từ bao giờ ấy hả, tôi cũng không rõ. Có lẽ là từ ánh mắt đầu tiên khi cậu cười với tôi. Hoặc có lẽ là từ cái cách cậu gọi tên tôi, làm tôi cảm thấy mình thật quan trọng. Tôi ôm mộng tưởng rằng sẽ có ngày cậu đáp lại tình cảm của tôi, thực tế thì dội vào mặt tôi gáo nước lạnh. Tôi không thể ở bên cậu với tư cách là người thương được.

Cậu không nhận ra.

Cậu không bao giờ nhận ra.

Tôi muốn nói ra. Tôi muốn hét lên rằng: "Tôi yêu cậu, Enjouji Jin yêu cậu. Yêu Takakura Ken!!" Nhưng tôi biết, dù có nói, tôi cũng không thể thay đổi điều gì. Trong mắt cậu, tôi chỉ là Jiji – người bạn tốt, người luôn sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện dài dòng của cậu.

Và tôi sợ. Tôi sợ mất cậu, dù chỉ là một chút.

Nhưng cái tình đơn phương này, giống như một bầu trời đêm rộng lớn. Những ánh sao chen chúc nhau tỏa sáng, lúc nhúc đốm vàng. Mà nó xa lắm, vô hình lạnh lùng. Tôi nhỏ bé, chỉ đứng đó nhìn. Cảm giác rằng bầu trời thân quen đó không bao giờ thuộc về mình, và những ngôi sao kia, cứ như tình yêu tôi dành cho cậu, dù có tâm tình cỡ nào cũng không thể vươn tới.

Có lẽ, tôi sẽ chờ.

Chờ cho đến khi cậu nhận ra tôi. Hoặc chờ cho đến khi tôi đủ can đảm để buông bỏ cậu. Nhưng có lẽ, sự chờ đợi ấy sẽ kéo dài mãi mãi.

_________________

Món quà sinh nhật cho một người bạn, ừm bạn ý không có acc watt. Thôi thì đăng lên page vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro